thirteen

18 9 2
                                    

Ngày hôm sau EunBi lại tiếp tục đến thăm Jihoon. Anh dường như tỉnh dậy sớm hơn mọi ngày. EunBi khá bất ngờ nên lập tức tiến tới. Nó lại mang đồ tới cho anh, vừa đặt túi đồ ăn xuống, Jihoon đã nói với nó:

- Cô định làm phiền tôi đến bao giờ đây?

- Xin lỗi đã làm phiền anh, nhưng em muốn làm phiền để có thể chăm sóc anh.

Jihoon chẳng nói lại nó mà ngồi im cho nó chăm sóc. EunBi cứ ngồi đó cùng với anh, còn Jihoon thì cứ nhìn nó không lý do, cứ như là anh đã từng thấy EunBi từ rất lâu nhưng lại không nhớ ra. Không lẽ giữa anh và nó có liên quan?

- Anh muốn đi dạo không?

- Ừ.

Jihoon lần đầu tiên sau khi tỉnh lại nghe lời EunBi đến như vậy. Anh chịu để yên cho nó đưa anh đi sân sau bệnh viện. Họ cứ đi như vậy cho đến khi mệt lử thì ngồi ở gốc cây. Jihoon ngồi ngay bên cạnh nó, anh quay qua nhìn nó:

- Sao cậu lại quan tâm tôi như vậy?

- Trước giờ vẫn là như vậy mà!

Đột nhiên bây giờ anh cảm thấy nó không còn xa lạ như anh tưởng. EunBi đối với anh hiện giờ rất gần gũi, nhưng đối với anh vẫn không phải cảm giác yêu đương một người. Thấy được Jihoon nói chuyện với mình như lúc này, EunBi có cảm giác rất nhẹ nhõm, anh hiện giờ đã không còn xa lánh nó như trước nữa.

- Thật sự... thấy anh như vậy là em vui rồi.

Jihoon lần đầu thấy được nụ cười toả nắng của nó, nhưng sao trái tim lại như bị đau một chút.

- Sao vậy?

EunBi đưa Jihoon trở về phòng. Nó chăm sóc anh cho tới khi có người đến.

- EunBi? — Eunha bước vào cùng với túi đồ, cô có chút không thoải mái đối với EunBi. Cô phải cố gắng gượng cười rồi bước vào. Cô nhìn nó:

- Cậu tới sớm vậy sao?

- Ừ, tại không có ai.

- Vậy cậu về được rồi? Có mình ở đây rồi. — Cho dù là đấu trang công bằng nhưng nó không muốn anh có khoảng không gian riêng với Eunha, cũng không muốn rời xa anh khi anh và nó mới chỉ bắt đầu nói chuyện được với nhau.

Jihoon cứ luôn nhìn theo nó cho tới khi Eunha gọi anh. Eunha biết mọi chuyện, nhưng bản thân phải cố giấu đi tất cả để mỉm cười với anh.

- Cậu ăn táo không? Để mình gọt.

- Ừm... — Jihoon chỉ lạnh lùng đáp lại cô, Eunha lập tức đi rửa táo. Jihoon cứ luôn nhớ về những khoảng thời gian mà anh đã ở cùng với nó.

"Đây là món ăn em nấu, chỉ dành cho anh thôi."

...

"Em biết anh sẽ không có cảm giác với em như trước nhưng... em không mong đợi quá nhiều gì từ anh đâu."

...

"Thật sự... thấy anh như vậy là em vui rồi."

...

- A!! — Jihoon đột nhiên ôm đầu, lại là cái cảm giác đau đớn đó, cứ hễ đau một lần thì trong đầu anh như hiện lên rất nhiều hình ảnh, đều là những hình ảnh liên quan tới một cô gái, nhưng anh chẳng thể nào nhìn rõ mặt. Eunha ngay sau đó đã chạy ra, cô rất lo lắng cho qtình trạng hiện giờ của anh. Thấy Jihoon đau khổ như vậy, cô thật sự không đành lòng. Trong lúc anh đau khổ nhất thì nó lại không ở đó, Eunha chỉ còn cách ôm anh vào lòng.

[FULL] Muốn Thay Đổi Một NgườiWhere stories live. Discover now