eight

40 5 7
                                    

Píp!— Píp!— Píp!—

EunBi ngồi trước cửa phòng cấp cứu, vẻ mặt nó cực kỳ lo lắng. Yerin bước tới chỗ nó, ngồi bên cạnh nó, an ủi nó. Yerin vỗ vai nó, nhỏ nhẹ:

- Đừng lo, sẽ ổn cả thôi.

Vừa mới dứt lời, bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra, EunBi lập ức đứng dậy hỏi:

- Bác sĩ? Sao rồi ạ?

- Hai người là người nhà của bệnh nhân sao? Cậu ta không sao, nhưng có điều...

Phòng bệnh 295, nó bước vào trong, gương mặt đờ đẫn nhìn người đang nằm trên giường kia. Không biết tại vì sao mà nó lại đau như vậy, nước mắt lại rơi nhiều như thế.

"EunBi à."

Jihoon kịp thời chạy tới kéo tay nó ra khỏi đó, vì mất đà nên anh đã lao ra ngoài. Tiếng xe đụng to đến mức tim nó gần ngừng đập, nhưng cảm giác đau hơn là khi thấy anh đang nằm trước mũi xe tải đó. Đầu óc nó quay cuồng, không nghĩ thêm gì nhiều, nó chạy thẳng đến chỗ anh. Máu chảy lênh láng xuống nền đất, nó ra sức cầm máu, nước mắt còn chảy xuống. Yerin hốt hoảng chạy tới, thấy EunBi khóc như vậy nên cô đã nhanh chóng gọi cấp cứu.

Yerin trầm lặng, cô bước đến bên cạnh EunBi.

- Cậu đừng buồn nữa, cậu ấy sẽ không sao đâu, đợi cậu ấy tỉnh lại đi rồi tính.

- Ừm.

"Sao?? Mất trí nhớ tạm thời???"

"Phải, cậu ấy bị va đập mạnh, ảnh hưởng tới não bộ nên tạm thời mất đi ký ức trước."

Yerin sau đó đã nghe theo lời EunBi là về nhà trước. Nó không muốn vì chuyện này mà ảnh hưởng tới Yerin. Tối đó, chỉ có mình nó ở lại với Jihoon. Anh còn chưa có dấu hiệu tỉnh lại càng khiến nó buồn hơn. 

- Park Jihoon, anh là đồ ngốc sao? Sao anh lại...

Park Jihoon lúc đó đã không suy nghĩ bất cứ điều gì mà chạy tới cứu nó, khiến bản thân thàn ra nông nỗi này. Nó chẳng hiểu nổi anh, chính anh là người nói chia tay nó, vậy mà lại cấm nó chơi với Yerin như là ghen tuông, không muốn nó dính đến bọn con trai, giờ thì cứu nó khỏi nguy hiểm, rốt cuộc anh bị làm sao vậy?

EunBi sờ lên khuôn mặt anh, sờ những đường nét hoàn hảo trên khuôn mặt anh, Jihoon đẹp như vậy, nhưng sao lại ngốc đến thế?

- Anh mau tỉnh lại đi, Jihoonnie.

Nó nằm ngủ cùng anh cả đêm, đến sáng thì lại dậy sớm. Nó như theo thói quen, mang hoa mới đi cắm. Lúc nó vừa bước vào thì thấy một người con gái nhìn từ phía sau rất giống Eunha, nó không vào trong mà còn đứng ở ngoài.

- Jihoon, cậu mau tỉnh lại đi, hôm nay không có cậu đi học, mình lo lắm!

EunBi ngạc nhiên, không ngờ đó lại là Eunha. Giọng điệu của cô rất lo lắng cho anh, EunBi hiểu được cảm giác đó, lòng nó nặng hơn.

- Mình thích cậu thật mà Jihoon...

Thật là đúng như trong giấc mơ của nó, EunBi bỗng lấy tay lau mắt. Tay cứ ôm khư khư bình hoa, hoa đúng là thơm thật, nhưng nước mắt nó đắng quá! EunBi rời đi một lúc rồi mới quay trở lại. Nó hít một hơi như lấy lại bình tĩnh rồi bước vào:

- Eunha, chào. Cậu tới thăm Jihoon sao?

- Ừm. Cậu cũng vậy sao?

EunBi không nói gì, chỉ gật đầu rồi đặt bình hoa xuống. Thấy Eunha nắm chặt tay Jihoon như vậy, sao lòng nó vừa đau vừa thấy vui. EunBi đứng bên cạnh cô:

- Cậu có vẻ thân với Jihoon nhỉ?

- Ừm.

- Làm sao vậy?

Eunha im lặng một hồi rồi mới trả lời: - Cậu ấy chăm sóc mình rất nhiều lần.

EunBi gật gù hiểu được. Con gái mà, cứ hễ được quan tâm một chút thôi đều như được ủ ấm trái tim vậy, sẽ dễ dàng gục ngã trước người con trai đã quan tâm mình.

- Thì ra là vậy!

Vào năm đó...

EunBi ngồi trước bờ sông Hàn, gương mặt nó u sầu, tay cứ nghịch đá rồi lại nghịch lá cây. Nó thở dài rồi đứng dậy, nước vừa rơi nhẹ xuống cái cây nhỏ đang nảy mầm phía dưới. EunBi đứng dậy, ngẩng mặt lên nhìn bầu trời rồi từ từ đi xuống.

"Này!!!"

Một người con trai kéo nó lại khiến nó ngã thẳng vào người anh. Nó ngồi dậy, phủi phủi quần áo rồi nhìn anh:

"Anh là ai vậy?"

"Cô không cần quan tâm, quan trọng là CÔ CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG VẬY???"

"Này, mới lần đầu gặp mà... anh là ai mà dám chửi tôi vậy chứ?"

"Cô tính xuống dưới làm gì chứ? Bắt cá sao? Cô bệnh à?"

EunBi dường như không chịu nổi "tên quái gở" này mà đứng dậy chửi anh một trận:

"Anh mới là kẻ tâm thần đó!! Anh lấy tư cách gì mà chửi tôi chứ?? Chúng ta còn chưa từng quen nhau, anh có bị..."

Anh đột ngột đứng dậy ôm chặt lấy nó không buông, mặc nó vùng vẫy vô ích:

"Sau này, để tôi bảo vệ em đi!"

EunBi đứng bên cạnh Eunha, nhìn gương mặt không có chút biến chuyển của Jihoon, tay nó cứ bấu lên nhau:

- Mau tỉnh lại đi, tên ngốc này!

[FULL] Muốn Thay Đổi Một NgườiWhere stories live. Discover now