eleven

26 5 0
                                    

Yerin đưa EunBi về nhà, cả hai người đều ướt. Yerin lấy khăn choàng cho nó. Nó thì cứ lấy khăn quấn lên người ngồi co lại một góc. Yerin không chịu được mà tới ôm EunBi. Cô nói với nó:

- Cậu đừng như vậy nữa được không?

- ...

- Mình thực sự không muốn nhìn cậu như vậy đâu EunBi.

- Chứ cậu còn muốn nhìn thấy bộ dạng nào của mình nữa? — Nó quay qua nhìn Yerin, khuôn mặt nó gần như phờ phạc đến chẳng còn có sức sống.

Yerin hiểu được tâm trạng của EunBi, mỗi lần nhìn thấy EunBi như vậy cô lại càng không thể kìm được. Yerin vừa nghĩ tới Jihoon thì liền tức giận. Yerin đã ngay lập tức rời khỏi nhà, nó quay qua hỏi cô:

- Cậu đi đâu vậy?

Nhưng Yerin lại không trả lời, nó thấy bộ dạng vội vã của cô, nó tò mò nên chạy theo. Nó cứ đi theo Yerin cho tới khi đến bệnh viện. EunBi tạm dừng chân trước cửa, nó không biết sao Yerin lại vào đây đột ngột như vậy.

- Cậu ấy bị bệnh sao? — Sau cái suy nghĩ đó thì nó lại tiếp tục lần theo Yerin. Nó bất ngờ khi thấy Yerin bước vào phòng bệnh của Jihoon. Với cái bộ dạng hùng hổ đó của cô thì nó vẫn chưa thể biết Yerin muốn gặp anh để làm gì, chắc là một chuyện gấp nào đó.

Yerin mở cửa bước vào: - Này Park Jihoon!!

Jihoon giật mình nhìn qua đó, Eunha cũng ngồi đó, Eunha có hơi khó chịu khi bị một người vào phá đám không khí tốt giữa anh và cô.

- Này Jung Yerin!! Cậu đi vào không biết gõ cửa sao?

- Tôi không thích đó! — EunBi đứng ngoài mà bất ngờ khi lần đầu tiên thấy Yerin cục súc là lỗ mãng như vậy, nó cũng không ngờ Yerin lại lạnh lùng tới như vậy.

- Jihoon đang bị bệnh đó! — Eunha không chịu được mà đứng dậy mắng cô, Jihoon ngồi trên giường bệnh, kéo tay Eunha ý nói bình tĩnh lại. Jihoon lại nhìn Yerin.

- Cậu là ai vậy?

Yerin nhếch mép, trong lòng có chút tức giận nhưng vẫn giữ bình tĩnh mà nói chuyện với tên bệnh nhân Park Jihoon này.

- Hừ! Coi như cậu mất trí nhớ, tạm thời quên tôi, nhưng sao ngay cả EunBi cũng quên?

- EunBi? Là Hwang EunBi sao?

- Cậu nhớ ra rồi sao? — Yerin xém nữa thì vui vẻ.

- Không có, cô ta không phải lần trước đã đến đây sao?

- Cô ta? — Thực sự nếu đã không nhớ ra EunBi đã đành, nhưng Yerin không nghĩ cách xưng hô của Jihoon đối với EunBi sao lại có phần xa cách và khá xa lạ.

Yerin dường như không kìm được cơn giận dữ mà lao tới nắm cổ áo Jihoon. EunBi đứng ngoài định chạy vào thì khựng lại.

- Cậu có biết mấy ngày hôm nay EunBi vì cậu mà đau khổ thế nào không? Cậu ấy biết cậu bị mất trí nhớ tạm thời nên không trách cậu, ngược lại cậu còn tỏ ra xa lạ với EunBi? Cậu có biết trước khi cậu mất trí nhớ đã yêu thương EunBi như thế nào không? Lúc đó tôi đã muốn từ bỏ cậu ấy để hai người hạnh phúc nhưng... — Yerin đột nhiên thả Jihoon ra.

- ...Nếu như cậu thực sự không muốn nhớ ra EunBi, tôi sẽ ở bên cô ấy! — Yerin nói, lòng cũng trở nên nhẹ hẳn, không có tác dụng gì nhưng cũng coi như giúp được EunBi một chút.

Eunha thì chỉnh lại áo cho Jihoon, đồng thời ngay lúc đó EunBi bước vào, Yerin bất ngờ. EunBi điềm tĩnh đứng trước mặt Jihoon:

- Xin lỗi đã làm phiền hai người. — Rồi nó cầm lấy tay Yerin, nhìn cô.

- Chúng ta về thôi.

- Nhưng...

- Cảm ơn cậu đã giúp mình nhiều đến như vậy, chuyện này là mình nên tự giải quyết.

EunBi liếc qua nhìn Jihoon một cái, trong ánh mắt nó có cả thất vọng cả buồn bực, nó kéo Yerin về. Eunha "Xì" một cái rồi quay ra lo lắng cho Jihoon, nhưng dường như anh đang bị mất hồn, có lẽ là đã vô tình quá chăm chú vào một thứ gì đó.

Eunha gọi anh:

- Jihoon!

- Hả? — Jihoon ngơ ngác nhìn cô.

- Cậu sao vậy? Mặt cứ đơ ra... Không khoẻ à?

Eunha lo sốt vó cho tình trạng bệnh của Jihoon, anh đột nhiên né bàn tay của cô ra khiến cô có hơi bất ngờ. Anh lạnh lùng nói:

- Mình cần nghỉ ngơi, cậu có thể ra ngoài chút được không?

Jihoon nói rồi chùm chăn lên ngủ, Eunha tự nhiên thấy anh dần khá hơn lúc mới tỉnh lại, giống như là muốn xa cách cô. Cảm giác khó chịu, Eunha ra ngoài cho Jihoon nằm ngủ.

...

Yerin pha hai ly trà sữa rồi mang tới cho EunBi, nó đang ngồi xem phim, vui vẻ cầm lấy ly trà sữa của mình. Thấy được gương mặt vui vẻ của EunBi khiến Yerin nhẹ lòng hơn, nó hút một hơi rồi quay qua Yerin.

- Đúng là trà sữa của Jung Yerin, lúc nào cũng ngon hết! — EunBi, đây lần đầu tiên sau khi Jihoon tỉnh, nó đã cười. Yerin chỉ biết ngồi nhìn nó, mỉm cười.

- Hwang EunBi, chỉ cần cậu cười như vậy thôi, cậu đừng bao giờ buồn nhé!

EunBi đột nhiên đặt ly trà sữa xuống thật mạnh khiến Yerin giật mình mà xém sặc, vẻ mặt nó có vẻ khá hưng phấn:

- Mình quyết định rồi!

- Quyết... quyết cái gì?

- Mình nhất định sẽ phải khiến Jihoon nhớ lại mình!! Park Jihoon, chờ em đi!!!

[FULL] Muốn Thay Đổi Một NgườiWhere stories live. Discover now