CHƯƠNG 3

33 7 1
                                    

Sáng nào thức dậy cũng đều thấy anh, duy chỉ hôm nay, nó không thấy bóng dáng anh đâu. Nhớ ra rồi, hôm qua anh có nói với nó, anh nói anh phải đến lớp trực nhật sớm nên mới nhờ bác quản gia đưa nó đi. Nó đã thức cả tối để mè nheo vì nó không muốn đi đâu mà thiếu anh, ấy thế mà vài phút sau thì liền ngủ thiếp đi mất.

"Cô chủ, ăn nhanh rồi đi học."

"Bác quản gia, sao bác biết Jihoon đi ra ngoài mà không gọi cháu?"

"Cô chủ, ngoan đi, cậu chủ phải đi sớm."

Nó khó chịu, giận dỗi đến cả đồ ăn sáng cũng không thèm động, cứ coi như ăn vạ, để coi khi biết nó không ăn sáng, anh có quan tâm nó được chút nào không.

"Cháu đi đây, bác cũng không phải đưa đi."

Chẳng biết phải làm sao, với tính cách ương bướng đậm chất tiểu thư, bác dám chắc rằng nó đang cảm thấy không vui, tạm thời không muốn làm phiền.

Tự thân vận động, lần đầu tiên nó làm vậy, tự chửi rủa mình ngu ngốc, chỉ vì giận dỗi anh mà tự làm khổ bản thân. Đầu đất. Đứng trước cổng trường, chân muốn rời ra cả rồi, chẹp miệng một cái, dù sao cũng đã đến trường, thay vì tự trách, nó cũng khâm phụ bản thân vì đã tự mình đi.

Vừa mới bước vào cổng trường, nó đã ngửi thấy có mùi không lành. Nhìn qua hướng 60 độ, nó thấy một đám người đang nhìn nó cười, trông khá vui vẻ đấy, nhưng sẽ không vui khi nụ cười đó dần trở thành nụ cười khinh bỉ. Nghe được tiếng xì xào bàn tán, biết chắc đang nói đến nó, ắt hẳn cũng chẳng có gì tốt đẹp, cứ tránh trước rồi tính. Không hiểu thế nào vẫn bị tóm được, nó trừng mắt nhìn.

"Mấy người muốn gì?"

"Sao? Thiên kim đại tiểu thư Hwang EunBi hôm nay lại đi một mình tới trường sao?" Giọng nói mỉa mai, nó thật sự muốn đạp cho kẻ này một cái đau tê tái.

"Vậy thì sao? Công nhận các người cũng rảnh rỗi thật, sao không về nhà mà học lại nhân cách của mình trước đi..." Nhìn đám người trước mặt, trong lòng sợ đến không thể nhúc nhích, phải hít một hơi sâu mới tuôn ra được những lời như vậy, biết kiểu gì cũng khiến chúng tức điên.

"Cái con này..." Cô không giữ được bình tĩnh, muốn đánh nó một cái xả giận, nó chỉ biết nhắm chặt mắt, thầm hy vọng có ai đó đến cứu mình. Không ngờ lại là thật.

"Này, làm gì đấy?" May mắn, nó được thầy giám thị cứu vớt, không thì nó cũng bị đánh đến bố mẹ cũng nhìn không ra.

"Thôi chết, giám thị." Chúng vừa nghe giọng, chưa kịp nhìn thấy người đã chạy đi ngay, nó mới thở phào nhẹ nhõm, quay lại cảm ơn rồi trở về lớp học.

Cả thân uể oải, sao ngày hôm nay của nó lại xảy đến nhiều phiền phức tới vậy, quả thực, không có anh, xui xẻo cứ ập lên đầu nó tới tấp. Không dám tưởng tượng, nếu sau này không có anh, nó sẽ sống ra sao. Mai táng những suy nghĩ tiêu cực, nó nhớ tới anh, vui vẻ vì sắp được gặp anh.

Nhanh nhẹn mở cửa lớp, cứ đinh ninh sẽ chạy tới, tạo bất ngờ cho anh, nhưng thật nực cười, ngay khi bước vào, nó không tưởng tượng được điều đang diễn ra trước mắt.

Thấy anh đang ngồi bên cạnh Jung Eunha, nó tỏ ra bình thản, gắng kìm lại sự tức giận bên trong nó. Lặng lẽ rời đi, anh hoàn toàn không biết đến sự hiện diện của nó. Không còn chút sức lực nào, nó cũng không muốn tranh cãi về mấy chuyện này, hơn nữa, nó muốn được công nhận là một người trưởng thành, không thể ghen tuông như một đứa con nít mới yêu được.

Bước xuống nhà ăn mà không có anh bên cạnh, thật lạ lẫm. Uống hết mấy lon coca, biết là không tốt cho sức khoẻ, nhưng biết sao được, nó đâu còn gì để phải giữ sức khoẻ cho bản thân. Nghe nói uống bia sẽ giải toả được mọi phiền muộn, khổ cái, nó không uống được.

Một người con gái tiến tới chỗ nó ngồi, hơi nheo mày vì bị làm phiền, nó nhìn cô.

"Cậu là ai?"

"Tớ học cùng lớp cậu mà."

"Có sao?" Nó không để ý bất cứ ai trong lớp, chẳng thể thuộc nổi tên ai ngoài tên anh.

Cô gái kia cũng không tỏ ra thất vọng, nụ cười vẫn trên môi suốt nãy giờ. "Tớ là Jung Yerin."

Cô gái này có đôi mắt cười khiến nó cũng muốn vui vẻ, nhỏ cứ nhìn nó, ánh mắt rực lên vẻ ngưỡng mộ. "Cậu xinh thật đó."

Nó không trả lời đối với những câu nói dư thừa, chỉ ậm ừ vài tiếng cho qua.

"Chắc cậu cũng hạnh phúc lắm." Câu nói này của Yerin khiến nó khựng lại, đặt mạnh lon coca xuống mặt bàn, tạo ra một tiếng vang khá lớn.

Gương mặt trầm hơn rất nhiều, xung quanh không khí đều u sầu. Vẫn chưa hiểu, muốn hỏi xem nó làm sao.

"Có lẽ." Nó cười nhạt, lại uống một hơi hết lon coca. Nhìn những lo coca đã hết bên cạnh nó, thâm tâm Yerin lo lắng.

"Có phải mình đã nói sai điều gì không?"

Lắc đầu phủ nhận, cười khẩy một cái, koij chuyện đều là do nó, còn tư cách nào để trách người khác.

Nhìn cách nó trả lời nhỏ, Yerin nhận ra rằng mình đã thực sự nói sai điều gì đó, nhưng nó lại không nói.

"EunBi..."

[FULL] Muốn Thay Đổi Một NgườiWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu