sixteen - end

41 7 4
                                    

Yerin trở về nhà sau khi đã giải quyết được phân nửa mọi chuyện. Cô thấy EunBi đang ngồi trước màn hình tivi, nó quay lại, gương mặt vui vẻ.

- Cậu đi đâu đấy?

- Có chuyện công chuyện nhỏ thôi, đói chưa?

- Rồi.

- Để mình nấu chút gì cho cậu nhé?

Trong lúc Yerin đang làm đồ ăn cho nó thì trong đầu nó đang nghĩ ngợi mãi tới một chuyện. Hai tay cứ liên tục bấu vào nhau, nó cũng cắn môi liên tục. Cho tới khi Yerin vừa bưng đồ ăn ra, EunBi ngồi vào bàn, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào Yerin.

- Cậu nhìn mình làm gì? — Yerin mỉm cười.

- Yerin à, mình... muốn sang Mỹ.

Yerin vừa đặt nồi mỳ xuống thì liền đứng hình, cô nhìn nó, lông mày nhìu lại.

- Hả?

...

Hôm nay là ngày Jihoon hồi phục vừa được xuất viện. Eunha đã ở đây từ sáng để giúp Jihoon trong việc nộp tiền phí. Eunha quay trở lại phòng bênh thì thấy anh đang dọn đồ, cô mỉm cười tiến lại gần anh.

- Cậu dọn đồ xong chưa? Chúng ta mau đi thôi.

Eunha định kéo anh đi, nhưng Jihoon vẫn đứng yên đấy.

- Eunha, trước khi về, tôi có chuyện muốn nói với cậu.

...

Không khí bao trùm không ổn, khoảng cách giữa cô và anh cũng rất nhất định. Jihoon cúi đầu rồi lại ngẩng lên, anh nói với cô:

- Cậu với tôi là quan hệ gì vậy?

Eunha nhìn anh chằm chằm: - Cậu quên rồi sao? Chúng ta có hôn ước mà?

- Thật sao?

- Không lẽ cậu không tin?

- Tôi tin.

- Vậy thì được rồi, mau đi...

- Nhưng đó chỉ là hôn ước thôi đúng không?

Eunha khựng người, lông mày cô nhíu lại rất gần, Jihoon đang nói cái gì vậy?

- Ý cậu là sao?

- Chỉ là, nếu như bên nhau không hạnh phúc thì hôn ước cũng chỉ là một cái mặt nạ.

Ánh mắt Eunha rưng rưng, cô chỉ có thể nhìn được gương mặt anh lúc này, bây giờ cô chỉ muốn nhìn anh chứ không muốn nghe lời anh nói. Eunha khẽ lấy hai tay che tai lại.

- Cậu nói gì? Mình không hiểu. Chúng ta mau đi thôi. — Eunha mặc kệ mọi thứ, cô cố gắng kéo tay anh đi.

Jihoon gần như rất tức giận, kéo tay lại, đồng giữ tay Eunha, anh hét lớn:

- Cậu thôi ngay đi Jung Eunha! Làm vậy tốt gì cho cậu!?

- Tại mình thích cậu thôi. — Nước mắt Eunha rơi xuống rất nhiều khi nhìn Jihoon, nhưng cho dù những giọt nước mắt của cô có chảy thành cả một dòng sông thì trái tim Jihoon vẫn đóng băng, một tảng băng mãi chẳng thể tan vì cô.

- Tốt nhất cậu nên đi tìm một người tốt hơn tôi, tôi không phải là người cậu cần tìm.

- Tại sao?

[FULL] Muốn Thay Đổi Một NgườiWhere stories live. Discover now