Chương 3

13.7K 627 62
                                    

Chương 3:

Suốt mấy ngày sau, Kiều lão đầu ngày ngày vừa mang A Vi xuống núi bày sạp hàng vừa để tâm lo lắng đến hôn sự của cháu gái.

Đúng như A Vi lo lắng, ông nội cũng không trực tiếp cự tuyệt ý tứ của Vương đồ tể mà chỉ lần lữa chưa trả lời với bà mối. Xem ra nếu không tìm được người nào thích hợp thì ông nội thật sự cũng có chút hi vọng nàng đáp ứng gả cho nhà kia.

A Vi biết rõ ý định này của ông nội nhưng trong nhất thời nàng hoàn toàn không nghĩ ra cách gì để cự tuyệt.

Trên đường mòn trở về nhà hôm ấy, từ xa xa ông cháu bọn đã trông thấy Lưu bà mối đang chờ ở cửa. A Vi sau lễ phép chào hỏi cũng không cố ý đi vào nhà tránh mặt như bình thường, nàng dựa vào tường viện, đứng một bên nghe ông nội cùng Lưu bà mối nói chuyện.

Không nghe thì không biết, vừa nghe liền hoảng sợ.

Nguyên lai Lưu bà mối thấy đã qua một thời gian nhưng Kiều lão đầu còn chưa cho một câu trả lời rõ ràng, tưởng rằng ông không hài lòng với sính lễ, liền chạy tới nói trấn trên có một nhà phú hộ nguyện ý bỏ ra mười lăm lượng bạc, rước A Vi vào làm di nương, phòng lớn của lão gia kia không sinh được con, chỉ cần A Vi sớm sinh quý tử thì nhất định sẽ được lên làm bình thê.

Kiều lão đầu nghe xong nổi trận lôi đình, rút điếu cày trong tay đuổi bà mối ra khỏi cửa. Nghe Lưu bà mối kêu la oai oái vì bị ăn đau, A Vi âm thầm thở ra, xem ra ông nội cũng không vì gấp gáp chuyện của Tiểu Cẩn mà đào hố chôn nàng.

Nhưng bà mối đã tận lực đến độ ngay cả một lão nhân tìm vợ bé ở tít trấn trên cũng tìm tới hỏi thăm cho nàng, thế có nghĩa là không một ai muốn thú nào vào cửa thật sao?

Kiều lão đầu bị chuyện vừa rồi của Lưu bà mối làm tức giận đến đấm ngực dậm chân, cả đêm không ngủ. Đoán chừng vì sinh khí mà thân thể mệt mỏi, hôm sau ông cũng không hề rời giường khiến A Vi cực kì lo lắng, vội vàng tính toán muốn chạy đi mời đại phu trong thôn thì lại bị cản lại. Nàng biết lão nhân là tiếc tiền không muốn dùng, khuyên nhủ mấy cũng không được nên đành đi xử lý gia vụ gọn gàng, dặn dò Tiểu Cẩn chiếu cố ông nội rồi nhanh chóng ra cửa định mua một ít thịt về bồi bổ thân thể cho ông nội.

Kiều gia mặc dù không giàu có nhưng không ăn một năm một bữa thịt như những nhà nghèo khó khác. Kiều lão đầu cảm thấy Tiểu Cẩn đọc sách vất vả, lại là hy vọng duy nhất của bọn họ, chút tiền mua thịt vừa đổi bữa cho cả nhà vừa bồi bổ cho Tiểu Cẩn cũng không phải không xoay xở được nên chuyện trên bàn cơm có thịt cũng không phải là chuyện quá lạ lẫm với ông cháu bọn họ.

Ngày thường A Vi đều trực tiếp đi đến nhà Vương đồ tể cắt thịt, nay lại có sự việc kia chen giữa khiến nàng cảm thấy có chút xấu hổ cho nên liền quyết định xuống núi một chuyến. Xem ra về sau muốn ăn thịt phải đi một đoạn đường dài rồi...

Mua bán xong xuôi cũng đã gần chính ngọ, một tay A Vi bưng rổ, tay kia vươn lên che nắng, chậm rãi đi trên đường mòn lên núi quen thuộc...

Giờ phút này trên đường cũng không có mấy người qua lại, A Vi nghe được tiếng bước chân không nhanh không chậm theo sau. Nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một phụ nhân ước chừng 60 tuổi ở trên triền dốc, nhìn không quen mặt, chắc chắn không phải người trong thôn.

[HOÀN] Gả Cho Goá Nam Nhân- Nhất Điểu Anh MinhWhere stories live. Discover now