Chap 3: Làm nhiệm vụ.

55 21 4
                                    

Chuông đồng hồ điểm 12h đêm...

Kim giây tích tắc trôi theo dòng thời gian của quá khứ, hiện tại và tương lai...

"Quá khứ thì mãi chỉ là một vết thương không thể lành lại. Hiện tại còn lại những thứ đương phải thế, không chạy trốn được chúng. Tương lai mờ mịt phủ đầy trước mắt, chẳng biết đưa ta về đâu...

Thời gian hãy còn quá vô tình, chẳng để người ấy cho ta, ta mù quáng yêu người, người đáp lại ta bằng một cái quay đầu lạnh ngắt. Ta âm thầm làm trong im lặng: ta làm bùng lên cơn lửa lớn thiêu rụi đi bao yêu thương ta trao cho người, ta cắn răng xóa đi những nụ hôn say như men rượu trên môi ta,.. Chỉ vì yêu người, ta đem linh hồn mình dâng cho ác quỷ, ta hận người! Chỉ ước có con dao bén bên hông, ta cứa một nhát vào cổ người rồi sau đó, bằng một nhát dao, ta đau đớn đâm vào trái tim đang thổn thức trong lồng ngực..."

Tiểu Nhiên lặng người trên chiếc taxi vừa gọi. Cô ngoái đầu nhìn lão Đại đang mệt mỏi tựa đầu vào kính ô tô. Mưa lưa thưa vài giọt trên đỉnh tòa nhà NEWLAND rồi dứt hẳn, giống như Vân Nhiên nghẹn ngào gạt đi nước mắt trên khóe mi sưng đỏ. Cô khóc nhiều, khóc cho sự đau khổ của bản thân.

Còn 45p nữa... Lão Đại ra khỏi xe trở về nhà, bỏ lại cô phía trong u sầu, buồn thảm.

Còn 30p nữa... Cô vừa nhận được cuộc gọi của lão đến trung tâm cảng.

Còn 15p nữa... Cô đến nơi.

Tiểu Nhiên vận một bộ đồ đen bó sát ôm lấy vòng eo thon nhỏ, làm lộ ra bầu ngực tròn trịa. Cô đã thủ sẵn trong tay khẩu AK 74 với con dao găm dắt bên hông. Sau lưng cô, Hoành Bắc- một đàn em trung thành của lão Đại đang phì phèo điếu thuốc, đầu ngẩng cao, mặt lạnh như băng. Hắn được lão Đại sai đi hộ tống cô trong lần đầu tiên thực hành nhiệm vụ. Hoành Bắc tuy bề ngoài lạnh nhạt khó gần nhưng bên trong ấm áp vô cùng. Hắn thoáng thấy cô lả đi vì mệt thì nói:

- Chị hai à, làm sát thủ đâu có dễ, sức khỏe lúc nào cũng phải bảo đảm, không chết trên chiến trường thì cũng bị thương. Chị cầm lấy uống cho đỡ mệt.

Nói rồi hắn ném cho cô lon Redbull ,cô theo phản xạ chụp lấy nhưng chưa uống vội. Cô ngần ngại nhìn hắn, giơ lon nước lên, giọng nhẹ nhàng:

- Cậu không uống à ? Có cần phải tỏ ra đàn ông thế không ?

- Chị chê sao, chị hai yên tâm à quên Đại phu nhân, những kẻ giết người như chúng ta biết gì là đói khát chứ !

- Vậy cảm ơn.- Tiểu Nhiên bật nắp, uống một cách chậm rãi.

" Alo Hoành Bắc, hắc bang có lệnh, tiến vào vùng cấm địa đi !" Đột nhiên ra- đa của hắn vang lên, hình như cấp trên gọi.

" Nhưng còn phu nhân..." Hắn e dè liếc sang cô.

" Cho đi luôn, nhớ đừng để phu nhân bị thương" Tiếng đàn ông dứt khoát ra lệnh cho hắn.

" Rõ sếp !" Hoành Bắc chào một tiếng rồi ra hiệu cho cô đi lại chỗ hắn.

- Ai vậy? Đi luôn bây giờ hả?

- Đại Cảnh, ừ, ta phải đi rồi, mục tiêu đã phục sẵn ở tháp trung tâm, ta chỉ việc đến đó dọn sạch sẽ rồi về.

Cô và hắn lại đi thêm mấy bước nữa. Cô đi sau ngập ngừng như con nai lơ đãng. Hắn hành động mạnh mẽ uy quyền như mãnh hổ. Đã đến nơi, mấy chiếc xe bán tải đỗ sẵn ở khoảng sân rộng trước bến cảng. Tên bảo vệ canh chừng bên ngoài đang huýt sáo yêu đời, chẳng biết nó sắp phải chầu Diêm vương, thật tội nghiệp mà... Hán Tử Trần, chúng ta lại gặp nhau rồi.






Ngõ cụtKde žijí příběhy. Začni objevovat