Chap 5 : Chất cấm

64 21 11
                                    

Doãn Diệp Tử, cái tên này, có gì đó không được bình thường...

Nghe qua thoáng ngỡ tên của một nữ chiến binh vậy, vừa xinh đẹp quyến rũ vừa quyền lực tài năng, cái đó cũng chính là tương lai của cô, tương lai mình lão Đại biết. Gặp lão, cô được giác ngộ về cách trả giá của sự đời, về tâm trí của kẻ mù quáng yêu người như cô. Quả thực, lão đã cứu lấy tâm hồn, đánh vực đi con quỷ ác trong trái tim cô, đổi lại lão có người phụng dưỡng đến già, trong xã hội đen có qua có lại, không ai nợ ai. Sống trên đời trước tiên trả hết nợ rồi mới yên lòng nhắm mắt xuôi tay, chưa trả hết thì đợi kiếp sau trả nốt, giống như người ấy, cô đợi kiếp này trả người mà người không đành lòng cho cô một cơ hội....

- Diệp Tử ?, ừm thì coi như lần đầu gặp mặt, tôi cho cô năm phút gọi người đến.- Bát Cẩu gật gù, nó bàn giao nhanh gọn, trước đây nó chưa từng khoan nhượng như vậy.

- Vâng, cảm ơn anh Cẩu. - Cô đáp, khóe miệng tạo ra nụ cười nham hiểm.

- Ấy ấy, đừng nói anh Cẩu, nghe giống chó vậy, gọi là anh Bát được rồi.

Diệp Tử tay khờ khoạng con dao găm bên hông, cô ngóng mãi phía cổng. Mười lăm phút sau, cuối cùng cũng có ai đó, là đàn ông, bóng anh ta cao lớn bên cạnh chiếc vali. Anh như nhận ra điều gì rồi chạy một mạch đến chỗ cô. Anh là Đại Cảnh, là một tên buôn ma túy lâu năm tại Đại gia. Anh có đủ tố chất của một kẻ cầm đầu : lời nói khéo léo, quan hệ rộng lại có máu mặt, gương mặt dễ khiến đối phương thất thủ: sống mũi cao, miệng cười say đắm, lông mày lưỡi mác dụ dỗ nữ nạn nhân. Bên trong thâm hiểm khó lường, từ trong ra ngoài đều khiến người ta cảm thấy mê hoặc.

- Bát Cẩu, anh xem ai kia, người đến rồi. - Một tên đàn em của bên nó mừng rơn.

- Câm mồm! - Nó hình như hơi giận giữ, quay sang chửi - Mày cẩn thận cái mồm đi.

Cả bọn nhìn nhau, thắc mắc không hiểu sao nó lại gắt lên như thế, phải chăng là Đại Cảnh phá vỡ không gian riêng tư của nó với Diệp Tử. Nó dự định giao xong sẽ XXX với cô. Nhưng bây giờ, xem xem, nam nhân kia mà không cắt nó ra từng khúc mới là lạ đấy.

- Anh Bát, tiền đây hàng đâu? - Đại Cảnh nghiêm mặt.

- Ồ, nhanh đấy, chưa đến 4 phút đâu nhỉ ?- Nó nghiêng đầu, nhìn trân trân vào chiếc vali đen.

Bát Cẩu búng tay gọi tên đệ tử khác. Nó bảo tên đó lấy hàng. Thế là từ chiếc xe tải dốc xuống ba thùng carton lớn, bên ngoài đều được dán băng dính đen rất cẩn thận. Đại Cảnh tiến đến, bống bị nó ngăn lại:

- Cảnh, một tay giao tiền một tay giao hàng chứ, nhanh như vậy không tốt

- Ừm, cảm ơn đã chỉ bảo.- Đại Cảnh tuy trong lòng khó chịu nhưng vẫn vờ không có gì.

Anh lập tức luồn tay sau lưng Diệp Tử, cô giật mình nhìn anh. Hai ánh mắt bắt gặp nhau, đồng tử anh co lại khó hiểu, con ngươi của cô lạnh tựa lớp băng vĩnh cửu trên đỉnh Everest. Anh dửng dưng nói:

- Vậy để tôi kiểm hàng.

Nói rồi anh nhanh tay rạch một đường trên thùng giấy, chất rắn cô đọng thành viên tròn nhỏ rơi ra. Dứt khoát anh lấy lưỡi dao xúc một lượng nhỏ hạt đó, thận trọng đưa lên mũi rồi hít:

- Bát Cẩu, chất lượng tốt đó, nhưng e rằng chúng tôi không thể trả giá cao hơn.

- Cậu nói sao? - Nó ngước mắt lên nhìn anh, ánh mắt hăm dọa muốn giết chết đối phương.

- Hàng bên anh không phải không tốt mà vì giá đưa ra quá cao nên...

Anh chưa dứt lời thì bọn côn đồ xăm trổ đầy mình xông vào anh, đứa cầm dao, đứa mang súng, có đứa vác gậy trên vai, tất cả chỉ chờ lệnh để lên xử anh.

- Mày còn muốn nói gì không? Tao hết kiên nhẫn rồi đấy!!!! - Nó quát lên.

- Hừ, bọn mày, đúng là rác.

Một cuộc chiến diễn ra nhanh chóng. Hoành Bắc từ xa bặt vô âm tín bây giờ được thế bắn gục mấy tên. Đại Cảnh dùng dao chém từng nhát vào từng thằng một. Còn cô, cô rùng mình, chung quanh cô ngập bởi máu và xác chết, cô ngất mất thôi...

-------------------------------------------------------------------------------------------

Đã xong chap 5 cho các tình iu của mừn, mừn sẽ cố gắng viết mỗi chap tầm 770-800 chữ j đó ( bởi vì Y viết ngắn lắm).Các t/iu cuối tuần vv







Ngõ cụtWhere stories live. Discover now