Chap 7: Viên đạn

47 16 2
                                    

Nam nhân này tóc vàng tựa nắng giữa đêm lạnh, khuôn mặt góc cạnh sắc sảo, đầu ngẩng cao, một cách ấm áp mà lạnh lùng nói:

- Cảnh sát đây, yêu cầu bỏ súng xuống!

Anh không mặc quân phục, trên người anh là một chiếc áo phông đen, khoác bên ngoài chiếc áo gió sọc xanh lớn. Giọng anh đanh thép, đầy khí chất:

Yêu cầu các anh bỏ súng, nếu không hậu quả khó lường !

- Bỏ súng chứ không phải bỏ dao à, vậy nghe lời anh đấy! - Đại Cảnh bật lại, tức thì ném súng xuống.

- Cảnh, tôi là Hán Tử Trần, cảnh sát đặc nhiệm chuyên bắt giữ các tội phạm nguy hiểm hoạt động trái phép như các anh. Tang chứng, vật chứng rõ ràng,anh còn có gì chối cãi không?

- Có chứ, các cậu đều là cảnh sát, vậy thử hỏi,  chúng tôi làm gì sai chứ ?

- Các anh giết người, buôn lậu chất kích thích, hành động lỗ mãng ngỗ ngược, còn không mau bỏ súng. - Bằng giọng lạnh nhạt, anh phả vào tai cô, Cảnh và Bắc những lời khó nghe.

Làm như thế, là bị cấm sao? Cũng chỉ là kiếm tiền thôi mà! Cảnh sát các anh mới làm việc không có thiện lương, sao lại bắt người ta chứ? Là kiếm tiền, kiếm tiền để tồn tại chứ đâu chờ tiền dốc vào mồm như các anh. Luật pháp, đạo lí bây giờ là gì chứ ?! Có cảnh sát nhưng sao vẫn có tội phạm chồng chất đó thôi, bởi họ làm việc nào có lương tâm.

- Đến số thì phải chết chứ, chi bằng bị giết sẽ hay hơn, vừa nhanh vừa gọn. Anh nói chúng tôi lỗ mãng, ngỗ ngược ở đâu ? Hắc bang chúng tôi còn có tình người, còn các anh, nay thì là bạn hữu mai biết đâu lại thành kẻ thù, lũ cặn bã các anh mà !!!

Đại Cảnh mặt đỏ bừng bừng, giọng nghẹn lại, mắt không rời Tử Trần, tia hận từ đó mà loe ra rộng hơn. Hay là anh không hiểu biết, hay là anh không tường đạo lí?

- Anh Cảnh,... - Hoành Bắc, cậu cũng không kiềm chế được mà thốt lên.

Lũ cảnh sát như bọn người máy có trái tim sắt, ập vào Đại Cảnh. Anh quá đỗi bất ngờ.

- Dừng tay!!!

Cô giận dữ hét toáng lên, không lòng vòng quanh co, cô nhặt một con dao, xông thẳng về phía trước. " Xoẹt", "Xoẹt","Xoạt" ba tiếng ba người ngã xuống trong gang tấc. Lưỡi dao nhuốm máu một phần, cạnh sắc phô ra sáng chói. Cô đang giết người, nhưng lại giết cảnh sát!  Cô hậm hực nuốt giận vào trong mà nói nhẹ nhàng:

- Tử Trần, anh tới số rồi!

Đôi mắt huyền hoặc như đầu kim nhọn chọc thủng con ngươi của anh. Anh khép hờ, hơi nheo mắt ý hỏi cô vì sao. Nhưng cô không trả lời, cô dứt khoát đưa lưỡi dao cứa hẳn một vết khá dài trên cánh tay anh. Màng da rách toạc, sức cô quá mạnh, máu theo đường gân trào ra. Đại Cảnh sững sờ nhìn cô, nói:

- Diệp Tử, cô thật ngu xuẩn, cô biết mình vừa làm gì không?

Lời nói anh nghe chói tai, là con dao mài bén đâm thẳng vào tim cô. Cô đang cứu anh, sao anh lại nói cô như thế? Cô nhếch mép miệng, cười châm chọc. Hừm, hóa ra giết người dễ như vậy. Sau này, lòng người còn chẳng yên vị một nơi nữa kìa ! 

- Giết cảnh sát, cô đang giết cảnh sát đấy! 

- Hahaha- Diệp Tử mở miệng với một tràng cười khinh bỉ- Cũng là người cả mà thôi...

Anh đột nhiên bế cô lên, hôn nhẹ vào mái tóc đen. Anh thầm thì vào tai cô:

- Ta về nhà thôi, hôm nay quá mệt mỏi rồi...

Giọng anh như trầm xuống, đôi mắt anh nhìn cô sợ hãi. Chưa để cô trả lời, anh thản nhiên kéo Hoành Bắc lên một chiếc xe, rồi nhanh tay rồ máy, lao đi vun vút giữa sự khó hiểu của lũ cảnh sát. Tử Trần đưa tay lên trán, u sầu thở dài một tiếng...

Anh dịu dàng vén tóc, ngắm dung nhan của cô, lướt qua màn đêm đen đặc, tiếng gió vù vù gào thét, hai người , qua kính ô- tô, anh nói:

- Giá như anh được gặp em sớm hơn..

-------------------------------------------------------------------------

Aaaaa, con tác giả quần què đã trở lại, chúc mn đọc truỵn vv. Mà dạo này mừn đang có 1 chút vấn đề về tâm lí nên sẽ tạm ngừng đăng truyện này, có thể 2 tuần sau mới có thể tĩnh tâm viết lại ạ. Xin lỗi nhìu

Ngõ cụtWhere stories live. Discover now