Chap 4 : Cái tên mới

56 20 5
                                    

- Đại phu nhân à, có vẻ như bọn nó đã mang hàng đến rồi, em sẽ vào trước thủ tiêu thằng cảnh vệ đó xong chị đi vào,ngon ngọt dụ dỗ thằng Cẩu rồi mọi chuyện còn lại sẽ đâu vào đó.

- Cậu Hoành, chúng ta làm chuyện xấu ,ngộ nhỡ bọn cảnh sát biết thì sao ?

- Phu nhân yên tâm, bọn cớm ấy tìm cả Trung Quốc đến sáng cũng thừa thãi như lấy đèn dầu mò kim thôi! Địa bàn lão gia khó mà lùng sục hết được.- Hoành Bắc tự hào khoe gia sản của lão Đại.

Dẫu vậy, cô vẫn chưa tin lắm, cô còn hoài nghi về hắc đạo nhiều.

Thế là mỗi người một ngả. Hoành Bắc giương khẩu SKS- một loại súng bắn tỉa tầm xa có độ sát thương khá cao vào đầu tên cảnh vệ. Không chút e dè sợ hãi, cậu ngắm và bóp cò. "Đoàng!!!"Máu từ đầu tên cảnh vệ rỉ ra, nhuộm một đường dài. Tiếng súng động trời tưởng rằng gây sự chú ý của bọn ở trong, nhưng hình như chúng vẫn không hề gì. Cậu rút ra từ balo một quả lựu đạn nhỏ. Hoành Bắc vươn tay ném ra xa, quả lựu đạn vừa châm ngòi đáp xuống đất thì nổ ra tiếng động kinh hoàng. Dường như chất nổ cực mạnh đã phát huy tối đa sức công phá gói gọn trong vật chứa nhỏ bằng nắm tay trẻ con. Tiểu Nhiên giật nảy mình, từ trước tới nay, cô chưa bao giờ nghe âm thanh nào lớn như vậy. Xã hội đen thật nguy hiểm mà, suýt chút nữa là có người chết rồi.

Bát Cẩu cùng bọn đàn em nháo nhác chạy ra, chúng nó hốt hoảng bảo nhau:

- Đứa nào ? Mẹ kiếp!!! Bá Dương, Bất Thục à, chúng mày ra xem đi, biết đứa nào thì vác xác nó vào cho mấy con quạ đói của tao rỉa xác đi !! Lũ khốn nạn chúng mày !!!

- Vâng anh Cẩu - Hai thằng đó vâng dạ đi ngay.

"Giờ đến lượt chị hai đó!" Hoành Bắc cười khà khà, tiện tay lấy từ túi quần một bao thuốc mới. Cậu châm lửa hút. Tuyệt vời! Thuốc lá một khi đã hút thì thấy toàn thân run lên nhè nhẹ, một sự khoái lạc xông thẳng vào cơ thể. Vừa cảm thấy dễ chịu, vừa cảm giác lâng lâng khó tả. Cậu lặng lẽ nhìn theo từng cử chỉ của Tiểu Nhiên. Cô hít một hơi thật sâu, tiến vào trong, cẩn thận giấu khẩu AK xuống gầm một chiếc xe gần đấy. Bát Cẩu thấy động thì nhìn xung quanh, bắt gặp hình dáng của cô. Bóng hình quyến rũ đập vào mắt nó, từ đầu tới chân, không chỗ nào là không hoàn hảo cả, nó nhìn cô một lúc rồi thận trọng phán xét:

- Người đẹp à, em là người của CN7 phải không? Giao tiền xong ta chơi một chuyến chứ ?

Nó nói đến đâu nước dãi chảy đến đó, kinh tởm quá ! Cô ngạc nhiên, tại sao nó lại biết rõ như vậy, mà cô cũng chẳng hiểu phần lớn tâm ý của hắn. Nó thấy cô không có động tĩnh gì thì phát hoảng:

- Người đẹp, tiền đâu? Chẳng phải lên đây nhận hàng sao ?

Nói rồi, Bát Cẩu vặn ngược cổ tay trái của cô không thương tiếc. Đợi đã, trên mép cổ áo có vật gì đó lấp lánh như ánh sao. Thì ra là một kí tự kì lạ in chèn trên hình đầu lâu bạc rất tinh xảo. Có lẽ là kí hiệu nhận biết của lão Đại.

- Ay da, anh Cẩu, nhẹ tay một chút được không? Người của tôi sắp đến rồi. - Cô nhăn mặt kêu lên.

- Ô! Người đẹp anh xin lỗi.- Nó giở giọng làm cô buồn nôn.

- Người đẹp , em là ai vậy, trước đây anh chưa từng gặp em ?- Nó lại tiếp tục cái trò ghê tởm ấy.

- Vân N...à không Doãn Tử Diệp.

" Tiểu Nhiên ơi, mày nghĩ cái gì vậy, tên mày là Vân Nhiên, là Hạ Vân Nhiên mà. Ngu ngốc, ngu ngốc quá !!.Một nữ sát thủ với cái tên mới sẽ làm nên trò trống gì ? Thật là..."

P/s: Những chỗ e in đậm chữ là lời tác giả nói thay cho nữ 9 ạ.

---------------------------------------------------------------------------------------

Okie tác giả đã trở lại đây, em xin có đôi lời thế này : hnay ngày đầu tiên của năm 2019 em đăng chap lấy may ạ. Các ace ủng hộ nhiệt tình nha, comment hộ em chứ e chẳng bik viết j đâu ạ. Thanks vì đã đọc ạ!>,<



Ngõ cụtWhere stories live. Discover now