Chương 67: Giới hạn của Lucy

397 32 29
                                    

Tác: bài trên nghe hay lắm đó. ^^

Tác: tên của Ayato từ Unknown trong chap sau sẽ đổi thành G, ok không nói nhiều câu time. :)))
____________________________

Trong tối đó, quân đội trong lốt ba cô gái đang hủy diệt bàn ăn thì Unknown cũng về nhà Hakai nấu thêm một suất của hai hạm đội nữa và đương nhiên là toàn bộ bị diệt sạch.

"Hm?...." Unknown

Unknown nhìn lên trời như đang cảm thấy gì đó, không muốn bị để ý nên cậu búng tay để dừng toàn bộ thời gian của trái đất khiến toàn bộ bất động. Để chắc ăn nên cậu dừng toàn bọ mọi thời gian hoạt động của cả ngân hà mình đang sống.

Lí do vì sao là vì Unknown nhận thấy ở một ngân hà nào đó có hai vũ trụ đang hợp nhất lại với nhau, nếu nó thành công thì vũ trụ đó sẽ tiến một cấp hoàn toàn mới, thất bại thì nó đơn giản sẽ trở thành quả bom.

Nếu hỏi vì sao Unknown lại để ý đến nó thì tất cả chỉ là tò mò mà thôi. Không biết những người sống trong 2 vũ trụ đó đã làm gì mà lại dần dần hợp nhất với nhau. Unknown để cho ngân hà của mình pause một chút rồi sang bên ngân hà khác coi thử, nếu thất bại thì cậu tiện tay đảo ngược nó là xong.

Nhưng bây giờ Unknown lại phát hiện ra Lucy vô cùng tương thích với ma thuật thời gian, Unknown có thể cảm nhận được nhiệt khí của Lucy đang di chuyển qua lại nên mới biết cô aqsy không bị tác động bởi phép thời gian cơ bản hạ đẳng trong hạ đẳng của cậu, cá là cổ bối rối lắm đây. Unknown dịch chuyển Lucy sang chỗ của mình và hiển nhiên Lucy đang ở chế độ ngu ngơ khi bỗng dưng mình đang rối loạn vì tất cả bất động mà bây giờ bỗng chốt xuất hiện trước mặt Unknown là điều bình thường. (Tác: :v)

"Này này, alô alô, trái đất gọi Lucy nghe rõ trả lời." Unknown vẫy bàn tay qua lại trước mặt Lucy

Lucy tỉnh táo lại thấy Unknown đang coi mình như trẻ em thấy thứ gì mới lạ trong đời. Lucy bực mình gạt tay Umknown ra nói:

"Cậu thôi đi. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Sao tất cả mọi người lại trở nên bất động vậy hả." Lucy

"Tôi chỉ đơn giản cho mọi thứ dừng lại thế thôi nhưng có vẻ cô không bị ảnh hưởng mấy nhỉ." Unknown thản nhiên đáp

Nhưng vào tai Lucy thì cô khiếp sợ không thể tin vào tai mình được, trong mắt Lucy thì chỉ mỗi Unknown mang cho cô cảm giác bí ẩn và bí ẩn luôn luôn nói tiếp những bí ẩn, không phải Lracia mà chỉ mỗi Unknown mà thôi.

Lucy đang nhìn Unknown đắm đuối khiến cậu phải nói lách sang chủ đề khác.

"Cô có tiềm năng trong việc sử dụng các ma pháp phép thuật về chủ đề thời gian đó." Unknown

"Thời gian?" Lucy không hiểu

"Nói ra phức tạp lắm, tôi sẽ dạy cô cơ bản về phép thuật ma pháp Thời Gian." Unknown

Nói rồi Unknown dịch chuyển Lucy theo mình sang 2 vũ trụ đang hợp nhất kia, Lucy vẫn chưa quen bị dịch chuyển bất thình nên giật mình ôm chặt vào Unknown, bô ngực đẩy đà của Lucy kẹp sát cánh tay của Unknown vào ở giữa vô cùng ấm áp. Unknown không để ý cặp đồi núi dí vào tay mình mà vẫn thản nhiên nói:

"Xin lỗi, tôi quên mất là cô chưa quen với việc này." Unknown

Lucy định hình lại phát hiện mình đang ôm chặt cánh tay của Unknown, cô đỏ mặt thả ra rồi quay sang chỗ khác ôm mặt cho nó bớt đỏ.

"GHAAAHHHH" ?

Tiếng thét kinh khủng bỗng dưng từ đâu đó phát ra khiến Lucy giật mình nhìn thả tay nhìn ra và trước mặt cô là các tòa nhà đang rực cháy bị tàn phá nặng nề nhất là ban đêm càng khiến nó nhìn tệ hơn nữa.

"Này...đây có phải..." Lucy vừa chỉ vào khung cảnh bị tàn phá vừa nhìn sang Unknown

"Đừng lo, không phải thế giới của cô đâu, đây chỉ là một thế giới khác mà thôi." Unknown

Unknown thấy Lucy có vẻ như đã sắp đến giới hạn rồi, cũng phải thôi, Lucy là một cô gái mạnh mẽ nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, nhất là những con mạnh mẽ hoặc tỏ ra mạnh mẽ một khi đã sụp đỗ thì sẽ không bao giờ một mình dựng lên lại được, nếu có thì đó sẽ chỉ là những thứ rạn nứt mà thôi.

Unknown từ từ tiến đến chỗ Lucy khiến Lucy không biết ý định của Unknown là gì thì chợt nhớ tiếng rên khoái cảm hồi trước nên cô đỏ mặt giơ tay ra chuẩn bị triệu hồi Ma Khí để tự vệ.

Nhưng chưa kịp làm gì thì Unknown từ lúc nào nắm lấy cổ tay Lucy khiến cô không thể nào nhúc nhích ra được.

"Cậu....đừng...." Lucy sợ hãi nhắm mắt lại mặc cho thân thể mình bị......Nhưng không, Unknown chỉ ôm Lucy sát vào lòng khiến cô mở to mắt đỏ mặt không hiểu chuyện gì.

"Lucy, cô là một cô gái mạnh mẽ nhưng cái gì vẫn có giới hạn của nó." Unknown nói trong khi đang ôm Lucy

"Người đó từng nói với tôi rằng đôi lúc cái ôm chính là giải pháp tốt để giải tỏa những cơn phiền muộn và căng thẳng, nhất là đối với những con người mạnh mẽ đã đạt đến giới hạn." Unknow nhẹ nhàng xoa đầu Lucy

Lucy ngước nhìn Unknown với đôi mắt rưng rưng nước mắt. Cuối cùng Lucy ôm chặt Unknown òa khóc lên giữa thành phố đêm cháy rực này, không ai biết được Lucy đang khóc cho quá khứ của mình hay hiện tại hay tương lai của cô nhưng điều duy nhất chúng ta biết là cô ấy đã chịu đựng nó quá lâu rồi.

Du hành vô danh (Unknow)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ