Èrshí

1.5K 101 1
                                    

Văn toàn đưa tay lên xuống đôi mắt của mình, một chút kiềm nén không thành đến bật khóc...

- mắt, mắt của em...

- yên tâm, bọn anh dù như nào cũng tìm mọi cách chữa cho mày...

Xuân trường động viên nhưng làm thế nào nó cũng không kiềm được nước mắt rơi... mắt không thấy thì chữa bằng cách nào cơ chứ... Chiếc gối đêm ướt sẫm, toàn ngồi dậy lần mò theo trí nhớ trong đầu đếm nhịp chẳng dự định gì chỉ muốn bước ra cửa...

May mắn không đụng vật cản, nó tìm thấy tay nắm xoay một vòng... cơ mà đi lại đụng một bức tường lớn khác... bức tường này mềm lại có thịt...

Ai...?

Toàn lên tiếng hỏi nhưng không có tiếng trả lời... hắn vẫn đứng trước mặt toàn bất di bất dịch, có chút thắc mắc ánh điện kia... hắn đưa tay lên xuống ba bốn lần mi mắt toàn vẫn chẳng động vô hồn nhìn mà như không nhìn hắn...

- không đùa... ai chọc toàn đấy...

- mắt mày bị làm sao rồi...

Cái giọng đồng quê quen thuộc, văn toàn nhận ra ngay cái con chó đốm kia, đưa tay sờ thử mặt hắn nhưng vì không thấy nên chạm riết chẳng được phải để chính chủ cầm tay nó lên đưa thẳng mặt...

- mày về hồi nào thế...

- vừa trốn về, mắt mày rốt cuộc là như nào...

- bị mất ánh sáng tạm thời, đang điều trị... chó đốm, sao mày không gọi anh em...

- đang nửa đêm, cho họ ngủ...mà phượng đâu, mày như này sao không ở cùng phòng mày...

- tao muốn ở một mình, hơn nữa sợ tao buồn nên qua ngủ phòng trường rồi... mày... tao...

Thanh cầm tay toàn đẩy ngược vào trong đóng cửa lại mới xem mắt... bây giờ có rọi thẳng pin vào mắt toàn cũng chẳng chút phản ứng...

- mày đợi bố, bố nhất định sẽ chữa khỏi cho mày, đợi cha trường chắc mắt mày mục cả xương mất...

Văn thanh xem xét một hồi lại đeo túi bỏ đi, văn toàn ngồi ngây ngốc giữa phòng điện sáng mà vẫn chẳng hiểu gì... mày về còn chưa uống lấy ly nước đã đi cơ à...

.

Từ ngày không còn thấy ánh sáng, toàn làm bất cứ cái gì cũng không vỡ thì đổ, dù xuân trường có ra lệnh, công phượng có nhường nhịn hơn, hồng duy hay minh vương có thường xuyên ghé qua hỏi thăm nó cũng chẳng thấy đỡ hơn tí nào...

Ấy chẳng hiểu sao nó lại cứ ngóc đầu sang hỏi văn thanh nhiều đến nỗi cả đội tưởng nó mê sảng, riết rồi nó tự hiểu văn thanh về nhưng không gặp người trong đội nên họ không biết là phải rồi...

Toàn thư thả đưa những ngón tay xinh lên ngang tầm mắt, nếu có thể thấy được chẳng biết những ngón tay nó bây giờ ốm như nào rồi...

- đến giờ vẫn chưa có cách trị mắt sao...

Xuân trường quay lại hỏi cả đám kia, tụi nó lắc đầu ngao ngáng... bác sĩ thầy thuốc đông nam gì cũng tìm chưa ra căn bệnh quái đản của toàn, lại có những ông độc miệng bảo bệnh này lặn trong máu, đúng tuổi bộc phát ra, hồng duy nghe đến đấy phát bực nên vả ông ta sml rồi...

Bè Chuối U23Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ