Yībǎi qīshíwǔ

447 23 34
                                    

¤ tôi viết không mệt mà các u đọc lại mệt, não ruột ... 😖

¤ kết rồi đấy, se nhé ... 😵

...

Hô hấp thở nặng, từ vành tai cho đến bờ ngực kia tất cả chỉ trong tích tắc bị son hueng min chạm điểm khó chịu mà uốn éo...

Son... làm ơn dừng, dừng lại đi...

Em không thích như thế này sao... em bỏ anh đi không phải vì điều này...

Không phải mà...

Chúng ta đang ở nơi đông người, dù cho tấm màn che vẫn không thể nào làm điều này được... son hueng min danh tính anh sẽ bị hủy hoại mất, em cầu xin anh...

Em...

Xuân trường, anh hỏi một câu em phải trả lời thành thật...

... ngày xưa là em tự nguyện hay bị ép buộc mà bỏ anh đi...

... em...

Anh xin em, em nói em bị ép buộc có được không... chỉ cần em nói anh sẽ đưa em đi... cuộc hôn nhân của em và jo hyeon woo anh chỉ cần một câu là có thể làm gãy...

Cần gì phải cố công như thế son... em vốn từ đầu đã không xứng...

Xứng hay không xứng, không do em quyết định .. em muốn ở bên jo mà không muốn ở bên anh...

Không... không có...

Son xoay người nhìn giọt nước đọng lên mi trường... em đã thay đổi rồi... ngày đầu anh gặp em kiêu ngạo đến chừng nào...

Em thuộc đất nước nhỏ nhưng trái tim em không nhỏ... vậy nên anh mới có thể yêu em từ lần đầu tiên ấy...

Son... em xin lỗi... giá như ngày đấy chúng ta đừng gặp nhau... em...

Vệt nước mắt bị son lau đi... anh chưa tặng quà cưới cho em đúng không... anh thất lễ rồi...

Tiếng pháo nổ từ phía sau lưng tạo nên tiếng động lớn vang trời, trường giật mình quay ngược ra sau nhìn ánh sáng pháo hoa tạo ra lung linh ngũ sắc...

Xem ra có một ai đó chịu chơi lớn quá rồi còn chơi cả pháo hoa như thế này...

Jo trong đám đông tìm lấy trường, đúng ra theo những wags kia trường cũng theo họ mà đi ra, nhưng hắn tìm hoài cũng không thấy...

Là son hueng min đang tiếp cận vợ hắn sao... jo quay ngược lại nhìn ánh sáng pháo ẩn hiện lấy trường... đang đứng sau tấm gương kia...

Trường cũng nhìn về phía hắn gập ngón tay lại... hueng min, anh phải đi thôi ... em không muốn làm một vụ ồn ào...

Phía sau nó chỉ còn tấm rèm đỏ che phủ, anh ấy đi tự lúc nào... nhưng như thế cũng tốt... em không ước điều gì cả chỉ hy vọng anh chăm con gái chúng ta ... đến ngày con bé trưởng thành...

Nó chỉ cần gắng gượng thêm một năm... sinh đứa bé này ra son hueng min hay jo hyeon woo sẽ không còn khiến nó có thể đau đầu được nữa...

Tấm rèm phía sau giật lên, jo hyeon bước vào trám vị trí còn trống, minah... em nói anh nghe em làm gì ở đây, trốn hẹn hò với tình nhân cũ của em sao...

Bè Chuối U23Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ