Yībǎi liùshíjiǔ

395 30 6
                                    

Không như đứa con đầu, đứa thứ hai hậu bắt đầu sinh khó... sinh đưa nó nhập viện từ bốn giờ chiều mà bây giờ sắp đến mười một giờ hậu vẫn chưa có dấu hiệu đẻ...

Nước ối thì cứ cạn dần từng chút một... đã có lần y tá phải chạy ra hỏi sinh, giữa mẹ và bé hắn chọn ai...

Không nghĩ ngợi nhiều ngay lấp tự sinh chọn lấy hậu... hay là cho em ấy sinh mổ chứ giờ em ấy cứ đau như thế hắn ở bên ngoài này còn nóng ruột hơn trong đó nữa...

Vậy nhưng hậu vẫn kiên trì đòi đẻ thường... nó đẻ cũng phải lần đầu đâu rặn được...

Thêm một giờ đồng hồ đến giờ canh dần sinh mới nghe tiếng trẻ con khóc... hắn đặt con nằm trên chiếc ghế đá lại chạy vào hỏi...

Là con trai 4,1 kg... đứa bé to như này hèn chi hậu phải sinh khó... sinh con mà khó như vầy chắc sau này hắn cũng chả dám cho vợ hắn sinh con nữa...

Còn hậu... hậu đâu... sinh sực nhớ ra em ấy đưa mắt dòm vào phòng hộ sinh... hậu bị mất máu quá nhiều vẫn phải đang truyền máu trước... chưa thể chuyển qua phòng thường được...

Còn sống là tốt rồi.. hắn chỉ đợi được thế thở dài...

Đứa bé trong tay hắn ê a vài tiếng rồi nhắm nghiền mắt ngủ... giờ sinh có thể nhìn thật kỹ đứa bé này thật giống hậu như một bản sao thu nhỏ...

Nếu là như vậy, hắn đã làm cha rồi đúng không... cái cảm giác của lần đầu này...

Đứa bé dụi mắt ngồi dậy nhìn cái cục màu đỏ nhỏ xíu trong tay bố nó... con nghe bố dặn nhé mẹ vẫn là mẹ, đây là em con và từ nay gọi bố là bố hiểu chưa...

Nó gãi đầu tóc rối bù của mình lắc đầu... bà nội không cho nó gọi mà, hồi chiều bà hung dữ quá nó sợ..

Không sao cả... bà giận vài hôm rồi hết, con không được ghét phải hiếu thảo với bà...

Bà sinh bố ra và cho con mái nhà cơ mà... con hiểu chứ...

Đứa bé gật đầu nhìn cánh cửa mở, hộ lý đang đẩy hậu trở lại buồng sinh... mồ hôi ướt đẫm cả áo... đau lắm rồi, lần này nó chừa không đẻ thêm lần nào nữa đâu...

Bùi tiến dụng, tôi nhất định phải bắt anh trợ cấp cho mẹ con tôi... một mình tôi không nuôi nổi ....

Hậu nằm được bốn ngày thì đỡ hơn có thể ngồi dậy một chút nhìn đứa thứ hai mặc kệ mẹ nó đã vất vả như thế nào ngủ ngon lành...

Rồi lại thoáng chốc giật mình nhìn mẹ sinh đang đứng ở ngoài cửa nhìn vào nó...

Mẹ... à không bác...

Đứa bé thật giống cậu...

Dạ...

Gia đình chúng tôi cũng đã hết tình hết nghĩa với cậu rồi, đứa con rơi này cậu cũng sinh xong rồi... bao giờ cậu mới chịu rời khỏi con tôi...

Bác có thể cho con thêm thời gian không ạ...

Thời gian, để cậu câu dẫn con trai tôi à... thằng sinh nó là trai tân còn chưa biết mùi vợ, cậu từ đâu dạt đến đưa thằng sinh hai cái cục hoang này... cậu muốn đục khoét hết của nải nhà chúng tôi mới chịu thôi đúng không...

Bè Chuối U23Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ