Yībǎi líng sì

656 52 0
                                    

Nét mặt căng thẳng, mồ hôi chảy vương trên cả cơ ngực của mình, một chân bị nhấc hổng lên buộc di phải vịn tay vào mặt gương cảm nhận cái của kẻ kia bên dưới đang làm loạn hết mức có thể...

Tiếng âm thanh ma mị phát ra xen lẫn với những tiếng rên nho nhỏ bị kẻ đằng sau đưa một ngón tay vào miệng áp chặt bên dưới cố định dị vật của mình đến tận ba mươi phút có lẽ, toàn bộ tinh dịch được phóng vào bên trong cơ thể di lúc này làm nó hết sức xịu lơ xuống...

Bên trên hai cơ thể áp chặt nhau mạnh lợi dụng cơ hội cắn gặm mảng tai to yếu điểm kia, chỉ cần làm như thế dù đã chịu thua hắn như nào di cũng thập phần tỉnh táo lại mà tiếp tục cuộc giao hoan kia...

- đau không...

Âm thanh không dài không ngắn vang lên bên dưới chưa có dấu hiệu dừng mạnh đã bồi thêm một phát nữa làm di đã không còn mảnh sức nào hét lên một tiếng...

Không có thanh âm trả lời, di quay ngược nửa người kéo môi của mạnh lại mà cuồng nhiệt, nếu bảo không đau thì là nói dối nhưng thật sự nó không thể chống lại cảm giác này nếu không bảo là ghiền...

Ở hai clb xa nhau đã là một cực hình rung rủi được mấy ngày ăn chung cơm tuyển cũng chẳng được kéo dài..

- gắt này...

- nghe...

Di vẫn cào những ngón tay lên gương nhìn thành phố về đêm với ánh đèn huyền ảo, tất bật đều có sự quan tâm riêng của mình mấy ai chú ý được toà cao ốc này có hai kẻ mặc cơm chiều mà đấu sức đến giờ...

Mạnh đợi câu nói tiếp của di cắn thương lên vai đi tay nặn nắn cái bánh bao chiều kia...

- gắt... hay di nghỉ bóng đá di chuyển gần gắt nhé...

- không được, nghỉ thì đừng có nhìn mặt nhau...

- nhưng mà một năm chỉ gặp nhau được vài ngày... di nhớ...

- ....

Mạnh im lặng dừng lại cảm giác của mình nhìn xuống những chấm vàng đỏ... Chẳng phải vì đá bóng mới là được gặp nhau sao... Vì vậy không cho em nghỉ...

- không được nghỉ, anh sẽ tìm cách gần em nữa, rõ chưa...

Mạnh ôm lấy di xoay người hẳn lại, lần này lưng di áp chặt gương hai chân được nâng tách mở rộng, mạnh cơ hồ như đâm rút nhanh làm di chỉ còn phát ra những tiếng ư hự...

Bên ngoài trời bắt đầu đổ cơn mưa đập vào mặt kính, di dồn hết sức nhoài người ôm lấy cổ hai chân quắn ngang eo để mạnh có thừa sức nâng hạ xuống... Mười nhịp chẳng lệch lấy nhịp nào cho đến khi cả hai mệt bắt đầu đau nóng đổ ra sàn cả người di đè lên mạnh ...

- chết bà nó, hết thuốc rồi...

Mạnh với tay lấy lọ thuốc ném xa ra một khoảng... Cái lọ chiều mới mua giờ bôi chả biết chục lần hết cũng không hay nữa... Di phải bám bắp tay mạnh nhoài lên hôn dịu cái sự gắt của hắn cuống nhiệt chẳng muốn rời ra làm di phải đẩy...

- thôi nào...

- vẫn đau à...

Cái bên dưới chưa rời ra dĩ nhiên là đau rồi, ăn giống gì mà to thế không biết.. Không những đau mà còn đói bụng nữa, cạn hết sức đói lả như này..

Mạnh đở nó nhìn lên gương mặt búng đỏ...

- được rồi, đi ăn rồi đi mua thêm thuốc mỡ mua thêm cả rocket....

- cái đồ...

- sao ...

- vô sỉ...

Mạnh cười cười tạm nghỉ cuộc chơi bồng di vào phòng tắm tẩy qua một lượt rồi mặc luôn cả đồ hắn vào...

Nhìn như vậy nhìn biết em là người của ai rồi đấy nhé...

- này...

- ....

- này...

- sao...

- cho người ta cái quần...

Di đứng chéo chân kéo vạt áo thun xuống né cái nhìn thiêu đốt của mạnh, khỏi đi áo dài mà càng lại tiện hắn đưa tay ra sau bóp lấy mông nó, đã đói bụng thì thôi chớ còn yêu phải thằng vô sỉ như này...

W

Bè Chuối U23Kde žijí příběhy. Začni objevovat