kaixi ;; anh mất em rồi

165 10 6
                                    

không phải request của ai cả ;-; mình thích thì mình viết thôi =))

summary : em đã kể cho gã rất nhiều điều về các chuyến đi. thế nhưng hôm nay em lại nằm đây, trong vòng tay gã rồi lặng lẽ hỏi.

- anh à, địa ngục có đẹp không anh?

----

Dịch Dương Thiên Tỉ rất thích đi du lịch. Mong ước lớn nhất trong cuộc đời này của em là được đi vòng quanh thế giới cùng với chiếc máy ảnh được anh người yêu tặng vào dịp sinh nhật.

Em đã đi rất nhiều nơi, rất nhiều địa điểm, chụp rất nhiều hình và còn không quên mang những món quà nhỏ xinh về cho anh người yêu vẫn luôn chờ mình ở nhà. Và hiển nhiên, Vương Tuấn Khải rất thích những món quà ấy. Gã rất thích, mặc dù những món quà ấy quá sức tầm thường đối với một tên quý tộc từ nhỏ luôn sống trong nhung lụa như gã. Tuy nhiên, gã thích nó, vì nó thuộc về em.

Sau mỗi chuyến đi dài, Thiên Tỉ luôn luôn hào hứng nằm trong lòng Vương Tuấn Khải, thích thú kể cho gã nghe những điều thú vị trong chuyến đi trước đó. Em kể hay lắm, giọng em ngọt ngào hệt như rót mật vào tai gã. Những tiếng cười khanh khách, vui vẻ ấy khiến gã ngẩn ngơ suốt hàng giờ đồng hồ. Nó cũng giống như một liều thuốc phiện khiến gã thích mê.

Vậy mà hôm nay chẳng giống như mọi lần gì cả. 

Em vẫn lẳng lặng nằm trong vòng tay gã sau một chuyến đi dài ngày. Thế nhưng em không cười không nói, cũng chẳng thích thú như mọi hôm. À, phải rồi. Làm sao ta có thể vui vẻ được sau khi được 'tham quan' phòng bệnh suốt hơn một tháng trời được chứ.

Nhìn vào sắc mặt tái nhợt thiếu sức sống của em, gã không nhịn được mà đau lòng. Nhẹ nhàng xiết chặt lấy người trong lòng, gã như vùi mình vào mái tóc đen tuyền hơi rối kia.

- Thân ái, hôm nay em chưa ăn gì cả? Ăn chút cháo nhé.

Gã dịu dàng vuốt ve gò má thiếu sức sống ấy, rồi cúi người đặt lên đó một nụ hôn thật khẽ, thật ôn nhu.

Người trong ngực khẽ mím môi rồi lắc đầu, một lúc lâu về sau em mới lên tiếng hỏi gã.

- Anh à, địa ngục có đẹp không anh?

Hoàn toàn sửng sốt trước câu hỏi của em, gã dường như chết lặng. Vương Tuấn Khải cúi đầu, lặng lẽ quan sát gương mặt xanh xao, yếu ớt của em, thật lâu về sau, gã mới đáp trả.

- Không đâu bé cưng. Nơi đó đáng sợ lắm, nó không đẹp, không có gì thú vị như những nơi em từng đi qua đâu.

- A, vậy sao? - Em yếu ớt nhìn ra cửa sổ rồi bật cười.

Dưới ánh sáng le lói của đèn ngủ, nụ cười ấy trở nên hư ảo. Nó khiến gã cảm thấy sợ hãi. Gã sợ lắm, rất sợ, sợ sau này sẽ không còn nhìn thấy nụ cười ấy nữa. Gã sợ mất em.

- Nhưng mà anh à, nơi đó sẽ là nơi em sống trong đúng không? Em đã nghe thấy tiếng trách móc của ba, nghe thấy tiếng gọi của mẹ, tiếng cười khúc khích của những vì sao... Tất cả, tất cả đều gọi em, họ mong muốn em mau đến đó.

Em lại tiếp lời, những lời nói thật bình thản nhưng lại khiến Vương Tuấn Khải hốt hoảng.

Vội vàng xiết chặt lấy em, lần nữa vùi mặt vào mái tóc thơm mùi nắng ấy, gã run rẩy mở miệng, như van nài, như cầu xin.

- Thiên Tỉ, van em. Đừng rời bỏ anh có được không? Van em, đừng rời xa anh.

Cơ thể yếu ớt của em vì những lời nói ấy mà run lên từng hồi. Những tiếng nấc nãy giờ em cố kìm nén cũng chậm rãi vang lên.

- xin lỗi, em xin lỗi...

Vùi mặt vào lồng ngực to lớn của gã, em nức nở. Bàn tay nhỏ nhắn, xinh xắn ngày nào nay đã gần đi, hiện rõ cả những khớp xương khô khốc, em nắm chạt lấy bàn tay to lớn của gã, mười ngón tay lặng lẽ đan xen tạo thành một bức tranh hoàn hảo không kẽ hở.

Vương Tuấn Khải thấy thế cũng vô cùng đau lòng. Vành mắt gã quý tốc thường ngày lạnh lùng, lãnh khốc là thế nhưng lúc này cũng đã đỏ lên từ bao giờ. Gắt gao xiết chặt người trong lòng, liên tục rải những nụ hôn chuồn chuồn lên mặt, lên tay em một cách trân trọng, nâng niu giống như trân bảo.

Em sắp rời xa gã rồi.

Vương Tuấn Khải biết điều ấy, và chính bản thân em lại càng rõ.

Là do căn bệnh ung thư quái ác, nó là kẻ sát nhân luôn lăm le cướp lấy người mà gã yêu thương nhất trên đời. Và gã, cái kẻ luôn luôn kiêu kiêu ngạo ngạo nói rằng trên đời này không có gì mà gã không làm được, nay lại trơ mắt nhìn người mà mình yêu thương dần dần rời xa mà không làm được bất cứ điều gì.

Có phải là gã tồi tệ, vô dụng lắm không?

Phải rồi, là gã vô dụng cho nên ông trời mới muốn cướp em ra khỏi gã, muốn mang em đến một nơi tối tăm, lạnh lẽo mà em ấy không hề thích một chút nào.

- anh ơi, anh nói yêu em có được không?

Giọng em lạc hẳn đi, nhỏ dần, nhỏ dần rồi hoàn toàn tan vào trong không khí. Bàn tay gầy đến trơ xương kia cũng dần dần buông lỏng, đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp chậm rãi nhắm lại...

Em đi rồi, em rời xa gã rồi...

Nước mắt cuối cùng cũng không thể kìm lại được mà rơi xuống, gã run rẩy ôm chặt lấy cơ thể dần trở nên lạnh lẽo ấy như sợ nó sẽ hóa hư vô bất cứ lúc nào.

- Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em...

Những lời thì thầm xen lẫn những tiếng nức nở của gã liên tục rót vào tai em, những lời ấy từng ngọt ngào, từng khiến gã lẫn em hạnh phúc nay lại trở nên bi thương đến tận cùng.

Gã cứ ngồi đó, ôm em trong vòng tay, liên tục thốt ra những lời yêu như xé tan lòng mà không hề biết rằng. Em vẫn ở đó, vẫn đứng trước mặt gã, vẫn vòng tay ôm lấy cổ gã như thuở hai người còn yêu nhau. Em vẫn đứng đó, hôn nhẹ lên bờ môi tím tái của gã, luôn miệng đáp lại những lời yêu thương...

Chỉ tiếc rằng, gã không nhìn thấy, cũng không thể cảm nhận được, gã vẫn cứ mải mê chìm đắm trong nỗi tuyệt vọng đang không ngừng hành hạ gã mà thôi. Gã chẳng hề biết lúc này, người gã thương cũng đang khóc

Bóng dáng mơ hồ của em vẫn đứng đó, em run rẩy hôn tạm biệt gã lần cuối rồi hoàn toàn hóa hư vô...

Anh ơi, em yêu anh.

Vương Tuấn Khải khẽ cúi người, đặt lên đôi môi tái nhợt của em một nụ hôn thật nồng nàn, thật sâu lắng. Rời khỏi đôi môi khiến gã mê mẩn kia, Vương Tuấn Khải trống rỗng nở một nụ cười thật mê man.

Em ơi, anh mất em rồi.

Mất thật rồi...

//

#26.01.19

[ wind ]



trả requestWhere stories live. Discover now