kaixi ;; chúng ta mãi mãi bên nhau được không?

118 6 2
                                    

req for HyHy1128 , xin lỗi bồ vì tớ trả (quá) trễ nha u w u

summary : Thiên Tỉ, chúng ta đừng ai rời đi thêm một lần nào nữa, chúng ta cứ ở bên nhau như vậy có được không?

couple : Vương Tuấn Khải x Dịch Dương Thiên Tỉ

happy ending!!

---

"Tiểu Khải, mình yêu nhau bao lâu rồi?" - Dịch Dương Thiên Tỉ yên vị trong lòng Vương Tuấn Khải, khẽ hỏi anh.

"Bao lâu rồi hả? Từ nhỏ đến nay là 17 năm rồi nhỉ?" - Vương Tuấn Khải ịn cằm lên vai em, đáp lại.

"Em không có đùa đâu đó" - Em bĩu môi, phồng má đáp trả.

"Anh cũng có đùa đâu, anh nói thật mà. Từ nhỏ đến lớn anh đã yêu em nha" - Ngắt nhẹ mũi em, hắn khúc khích cười.

"Thế sau này chúng ta sẽ tiếp tục ở bên nhau chứ?" - Thụi nhẹ một cú vào bụng hắn, em mơ hồ hỏi.

"Tất nhiên rồi, đồ ngốc. Anh hứa sẽ không bao giờ rời xa em. Em cũng hứa với anh, được không?." - Vương Tuấn Khải yêu chiều hôn lên trán em, rồi thủ thỉ những lời tâm tình khiến Dịch Dương Thiên Tỉ sởn cả da gà, nhưng cũng bật cười rất hạnh phúc.

"Em hứa..."

Đó là họ của năm tháng ấy, vô tư hồn nhiên, hạnh phúc ngập tràn. Là họ của những năm tháng đẹp đẽ nhất trong đời người. Cứ tưởng họ sẽ mãi bên nhau như thế cho đến khi một sự cố xảy ra, công ty của Dịch gia bị người ta ám hại đến mức phá sản. Vì để trả nợ mà tất cả tài sản đều phải bán đi, riêng cả nhà em đều phải chuyển từ ngôi biệt thự xa hoa đó trở về căn nhà ọp ẹp ở Hồ Nam sống với ông bà. Chỉ trong vòng 1 đêm, một tập đoàn từng làm mưa làm gió trên thương trường biến mất.

"Thiên Thiên, đi nhanh nào con. Không sẽ trễ mất" - Ba má Dịch lên tiếng thúc giục đứa con trai duy nhất của mình.

"Con-- con muốn báo cho Tiểu Khải một tiếng. Ba mẹ chờ con có được không?" - Em hướng ba mẹ mình van nài, bàn tay nhỏ nhắn khẽ nắm chặt lấy lá thư đã được viết nhiều tiếng đồng hồ trước đó.

"Báo cái gì mà báo. Đi thôi" - Ba Dịch tức giận đẩy mạnh vào em trong tàu khiến Thiên Tỉ loạng choạng suýt ngã. Chưa để em phản kháng, cánh cửa đã đóng lại, em chỉ có thể bất lực nhìn mình dần dần rời xa thành phố nơi mình lớn lên, dần dần rời xa người mà em yêu thương nhất.

Tiểu Khải...

Một giọt nước mắt khẽ tràn ly mà bi kịch cũng bắt đầu từ đó...

Bốn năm sau.

"Thiên Tỉ, bàn số 3, nhanh lên khách đang đợi..."

Trong một quán mì ven đường, một bóng dáng nhanh thoăn thoắt của một cậu thanh niên len lỏi giữa một hàng khách đông đúc, có vẻ như là cậu ta là phục vụ bàn của quán ăn này thì phải. Cậu ta thật sự vô cùng nhanh nhẹn luôn, mặc dù trên tay bưng bê nặng nề nhưng nụ cười xinh xắn khiến người ta có thiện cảm ngay từ lần đầu tiên gặp chưa từng tắt trên môi.

trả requestDove le storie prendono vita. Scoprilo ora