Buổi Trưa Và Bị Mắc Bẫy

1.7K 107 21
                                    

"Dậy nào Ra-chan , trưa rồi đó !" ( Mikoya )

"Mm~ 5 phút nữa thôi"

Đúng thế , sau khi ăn thì tôi đã lăn ra ngủ ngay phòng khách luôn . Ồ , các bạn không biết hôm nay là chủ nhật à ? Vì là chủ nhật nên lười sẽ là chân lý . Tôi còn nghe chị ấy nói "Rất nữ tính" gì gì đó nhưng tôi không quan tâm

"Người ta có thể thấy quần lót của em khi mà hai chân của em cứ đá phần váy đó lên đó !" ( Mikoya )

"EHH!?"

Trong nỗ lực vội vàng tôi đưa tay vào váy đã lên tới phần lưng của tôi và để lộ quần lót trắng của tôi . Tôi âm thầm sửa lại tình thế này và ngước lên nhìn chị ấy với đôi mắt ẩm ướt nhưng chị ấy tránh ánh mắt tôi với gò má ửng hồng như muốn nói "Chị không nhìn thấy gì hết".

Tôi quay sang miyuki-oneesan thì thấy chị ấy đang đưa tay che mũi mình , chắc chị ấy không thấy gì đâu . Phù.. an toàn

"Dậy rồi thì giúp chị vứt rác lên xe tải ở đằng kia đi !" ( Mikoya )

"Vâng !"

Một chiếc xe tải màu xanh đang đỗ trước cửa nhà tôi , bên cạnh là một người đàn ông đã đứng tuổi. Khi tôi mang những cái túi ra thì được hỏi "Cháu là người nước ngoài à ?" . Tôi chỉ đáp lại "Cháu là người Nhật". Ông ta rất ngạc nhiên , còn đòi giới thiệu tôi với con trai của ông nữa chứ ?! Này , tôi là con trai đó nha !! Tôi còn cảm thấy sát khí của hai chị tôi nữa , chắc là tôi tưởng tượng thôi .

Sau khi vứt đống rác đó lên xe , hai chị tôi nói gì đó với ông ta khiến ông ta xanh mặt , khi tôi hỏi hai chị ấy thì chỉ nhận được câu trả lời là : "không có gì , em còn nhỏ không nên biết điều đó". Mồ , tôi tò mò lắm chứ bộ

"Nhưng đống rác đó nhiều như núi vậy , rốt cuộc chị đã vứt thứ gì thế ?"

Đến lúc này thì mikoya-oneesan nở một nụ cười ma mị và nói

"Em đoán xem ?" ( Mikoya )

Tôi bỗng nhiên lạnh cả sống lưng và có cảm giác không ổn lắm về việc này

"Gợi ý cho em nhé , em sử dụng nó hằng ngày" ( Mikoya )

Thứ mà chúng ta sử dụng hằng ngày như là vải bông chẳng hạn

"A!? Là quần áo"

"Câu trả lời chính xác ! Chị đoán là sẽ không cần nói gì nữa nhỉ ?"

......Không đời nào . Hai chị đã làm việc này trong khi em ngủ à ?! . Tôi vội vàng chạy lên cầu thang , tiến đến cửa phòng , bật tung cửa và nhanh chóng tôi đã đứng trước tủ nắm lấy tay cửa và mở thật mạnh

----------------------------

Tôi câm lặng ... Trước mắt tôi là một tủ quần áo và toàn quần áo nữ giới , một số vớ đùi và quần lót . Tất cả đồ nam giới của tôi không cánh mà bay hết . Nói như vậy cũng sai , thực tế là nó vừa rời đi mà tôi không hề hay biết

"Thật tuyệt , tất cả quần áo của em đã biến mất ! " ( Miyuki)

Tôi quay lại thì thấy Miyuki-oneesan đang đứng trước cửa phòng tôi

"Onee-chan đã bán chúng cho người khác !" ( Miyuki )

Tôi đã giúp thủ phạm đem quần áo lên xe mà không hề biết !

"Mà kích thước của mấy bộ đó bây giờ đâu có hợp với em nữa đâu , em cũng không thể mặc nó vì quá lớn như vậy đâu ( Miyuki )

"N-Nhưng..."

"Rồi không nhưng nhị gì cả , đến lúc thử áo ngực rồi em gái của chị à !" ( Mikoya )

"Hểểểểể !? Nhưng chị có biết cở ngực của em đâu ?! Với lại chị mua nó từ lúc nào thế ?!"

"Em không cần biết , nhưng chị đã đo em trong lúc em đang ngủ" ( Mikoya )

"Ngay lúc sáng á ?!"

"K-Không công bằng , hãy cho em biết cở ngực của bé ngay onee-chan !" ( Miyuki )

"Đ-Điều đó không quan trọng , lúc này thì chị cần xem áo ngực có phù hợp với Ra-chan hay không ?!"

2 chị ấy cãi nhau 1 lúc rồi quay sang tôi với ánh mắt hổ đói săn mồi .

"Có lẽ nhân lúc này nên cho em ấy mặc đồ dễ thương một chút cũng được nhỉ ?" *giọng nguy hiểm* ( Miyuki)

"Được đấy , lâu lâu mới có dịp !" *giọng nguy hiểm* ( Mikoya )

Bản năng thông báo tôi đang gặp nguy hiểm !? Tôi biết chứ nhưng hai chị ấy chặn cửa ra vào rồi !? Không xong ?! Tôi cảm thấy hai chị ấy nhìn tôi như con mồi và có thể vồ lấy tôi bất cứ lúc nào

"N-Nhưng hãy để em ....."

"KHÔNG NHƯNG NHỊ GÌ HẾT !" ( Cả hai chị )

Thế là hôm đó là ngày tồi tệ nhất đời tôi .......

----------------------

Bé này sẽ không gãy nhé ! Vì như thế mới thú vị 😍

(Tiến Độ Chậm?) Sau Cơn Sốt Thì Tôi Đã Biến Thành LoliWhere stories live. Discover now