Extra

893 67 29
                                    

“T-Tớ vào đây !”

“Khoan đã nào !? Trước khi vào đây cần phải tắm rửa trước chứ !?”

Mặc dù trong bồn tắm thì thoải mái thật, nhưng từ khi Tsukasa bước vào tôi lại thấy nóng hơn bình thường.

Tôi chỉ nghĩ ra được lí do đó để cậu ấy không tiến lại gần chỗ tôi.

Cậu ấy ngồi xuống và bắt đầu gội đầu, tôi tránh ánh mắt đi để không nhìn thấy cơ thể cậu ấy.

Cứ cho là tôi đang bị mù đi.

Khi Tsukasa vén mái tóc của cậu ấy lên, tôi thấy một vết sẹo khá mờ nhạt ngay lưng, có vẻ đã khá lâu.

“Vết sẹo đó... Có chuyện gì vậy ?”

Tôi tò mò hỏi cậu ấy.

Cậu ấy nở nụ cười gượng, nhìn tôi một lúc và trả lời.

“Cái này... Là do papa tớ làm đó.”

Lời nói như có một thứ gì đó đè lên, giọng cậu ấy như sắp khóc. Tôi đã chạm đến quá khứ của cậu ấy à ? Sự tội lỗi đang lớn dần trong tôi.

“Tớ và mama đã chuyển đến đây vì không muốn sống cùng papa nữa.”

Tôi thấy giọt nước mắt lẫn vào những hơi nước, có lẽ là nước từ vòi sen nên tôi không nhìn rõ được.

“Xin lỗi cậu...”

Quyết định không hỏi tiếp nữa mặc dù đang tò mò, nhưng không thể khiến cho cậu ấy đau lòng hơn nữa.

“Không có gì, chuyện cũng lâu rồi mà.”

Chấp nhận lời xin lỗi của tôi, nhưng lời nói của cậu ấy không còn vui tươi như trước. Tôi cảm thấy tội lỗi quá.

Mau chuyển chủ đề khác nào, một chủ đề vui vẻ, hạnh phúc và khiến cho cậu ấy quên đi những gì vừa xảy ra.

Đúng rồi !.

“Cậu có người thương nhớ chưa ?”

“T-Tự nhiên cậu lại hỏi vậy ? K-Không có.”

Hai bên má của cậu ấy đỏ lên, cậu ấy quay người để tránh ánh mắt của tôi. Đúng như tôi đoán, cậu ấy đã có người thầm thương.

Tôi nắm lấy hai bên vai cậu ấy từ sau lưng, ôm trọn vào lòng, hai bên má của cậu ấy đỏ hơn lúc nãy nữa.

“Nói cho tớ một chút thôi, tớ hứa sẽ giữ bí mật mà~.”

“Không được !.”

“Đi mà~.”

“Mà dạo này ngực của cậu to lên thì phải.”

“Ể ?!”

Như đã tính toán trước, trong lúc tôi còn bối rối trước câu nói đó thì Tsukasa vòng qua sau lưng tôi, đưa tay của cậu ấy qua cánh tay tôi, chạm đến ngực của tôi.

Cậu ấy bắt đầu bóp một cách thô bạo.

“Ah~, đ-đừng mà.”

“Tại sao chúng lại phát triển nhanh đến vậy ? Cậu đã làm cách nào thế ?”

“T-Tớ không biết. Ah~, d-dừng lại đi.”

Mỗi lần cậu ấy chạm đến ngực tôi thì hơi thở của tôi trở nên bất thường, cơ thể tôi nóng lên, tôi phát ra những tiếng có phần đồi trụy nhưng không thể kiềm chế được.

Như có dòng điện chạy qua cơ thể tôi, ai cũng được mau giúp tôi thoát khỏi tình huống này với !.

Tay của tôi đẩy người của cậu ấy ra nhưng vô vọng, không biết vì sao cậu ấy lại khỏe đến thế.

Không được rồi, người tôi nóng quá, tôi không thể kiềm chế bản thân nữa rồi.

“Tớ xin lỗi mà, làm ơn thả tớ ra đi. Ah~~~”

———————

“Tớ thỏa mãn rồi, tớ thay đồ trước đây.”

“Ha~ Ha~”

Cơ thể của tôi cạn kiệt sức lực rồi, vì một lần lỡ tay mà lại nhận hình phạt nặng nề thế này.

Lấy một chút sức lực cuối cùng, tôi đứng lên và bước ra khỏi phòng tắm, nơi Tsukasa đang thay đồ.

Đã đến lúc trả thù !

Tôi lén lút đến phía sau cậu ấy, vòng tay qua tay và chạm đến ngực, cơ hội đã đến !

Mặc dù đây là lần đầu tôi chạm đến khu vực “đen tối” đó nhưng bây giờ tôi là con gái nên làm liều một chút chắc cũng không sao đâu.

“Hiya~ c-cậu làm gì vậy ? Mau thả t-tớ ra”

Tsukasa ngã về sau, vì ngực cậu ấy khá nhỏ nên tôi không có gì để bám, kết quả tôi và cậu ấy cùng ngã.

“Đ-Đau quá, cậu có bị thương không ?”

Tôi mở mắt, điều đầu tiên tôi nhìn được là khuôn mặt của Tsukasa. Xác nhận tình hình một lúc, tôi nhìn xung quanh xem xét.

Vì một điều “thần kì” gì đó, tôi bị Tsukasa đè lên, khuôn mặt hai chúng tôi gần nhau đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.

Hơi thở của cậu ấy nóng, khuôn mặt cậu ấy gần quá khiến tôi trở nên khó xử. Tôi cá là khuôn mặt của tôi cũng đỏ như cậu ấy lúc này.

Cánh cửa từ từ được mở ra, người mở cửa không ai khác là Mikoya-oneesan.

Tại sao lại đúng lúc này cơ chứ !?

“Nào Mii-chan, sao tắm lâu quá...

...vậy ?”  (Mikoya)

Mikoya-oneesan đã thấy được hình ảnh hai chúng tôi đang khỏa thân và Tsukasa đang đè tôi với khuôn mặt đỏ ửng nữa. Trong tình huống này sao cậu có thể đỏ mặt thế Tsukasa !? Nhìn vào thì chị ấy sẽ hiểu lầm mất thôi !.

“Xin lỗi vì đã làm phiền”  (Mikoya)

“Khoan, hãy để em giải thích đã !!”

Tôi đưa tay về hướng chị ấy đang đứng nhưng chỉ nhận lại một ánh mắt khó xử. Không nói với tôi một lời nào nữa, cánh cửa từ từ đóng lại.

Quỳ xuống trong tuyệt vọng. Bây giờ nên tìm cách gì để giải thích cho chị ấy hiểu đây...

“T-Thay đồ đi Miyona, đồ của cậu để ở tủ quần áo, ngăn thứ 2 do chị cậu chuẩn bị đó.”

“Un, cảm ơn cậu.”

“Fufu~”

Tsukasa cười khúc khích làm tôi thấy không ổn với bộ đồ do chính chị tôi chuẩn bị.

Một cảm giác không lành, một cảm giác rất khó chịu khi nghĩ đến nó.

Đúng thật, đó là một bộ đồ ngủ hình thỏ con đáng yêu từ trên xuống dưới. Đến cả Pantsu cũng là hình thỏ con.

Mikoya-oneesan !! Chị quá đáng lắm luôn á !!

*

Đang tự hỏi có nên thêm tag drama không ? :>

(Tiến Độ Chậm?) Sau Cơn Sốt Thì Tôi Đã Biến Thành LoliWhere stories live. Discover now