Về Nhà. . . Hay Là Cuộc Tẩu Thoát?

657 54 9
                                    

Tôi. . . thật sự đang mệt lắm rồi!

Suốt chuyến đi chơi mà tôi liên tục phải giảng hòa Tsukasa với Yukie-chan, hai người đó cứ cãi nhau làm rối tung kế hoạch đi chơi của chúng tôi.

Một bên cánh tay tôi đang bị ôm bởi chính hầu gái của tôi, Yukie-chan.

Yukie-chan kéo tôi sang một bên.

「Hãy tránh xa con cún vụng trộm này thưa Miyona-sama! Em có linh cảm không lành về con cún đó 」

"Con cún"

Đó là biệt danh mà Yukie-chan dành cho Tsukasa, tôi tưởng là con gái thì phải thân với nhau chứ. . . Tại sao hai người này cứ cãi nhau không ngừng vậy nè?!

「C-Con cún. . .」

Tsukasa cúi đầu xuống đất, luồng sát khí màu đen hiện lên xung quanh.

「Chúng tôi là bạn thân đấy! một người hầu như cô mà dám lên tiếng với bạn thân của chủ nhân à?」

Tsukasa hướng ánh mắt khinh thường đến Yukie-chan.

「Bảo vệ chủ nhân là trách nhiệm của người hầu!」

Cả hai đều không tỏ ra mình bị lép vế, Yukie-chan và Tsukasa nhìn nhau như muốn tạo ra tia sét vậy.

「Đ-Đến nơi rồi Tsukasa, c-cậu nên vào nhà nghỉ ngơi đi」

「Tsk, được rồi nhưng cậu nên để ý con nhỏ đó đấy」

Tsukasa miễn cưỡng đi vào nhà của mình, bỏ lại hai chúng tôi. Cuối cùng cũng thoát khỏi bầu không khí này rồi!

「Mii-chan~!」

Từ đằng xa, tôi thấy dáng người của Mikoya-oneesan.

「Mii~chan~」

Như đã tính toán trước, lần này tôi né sang một bên, thoát khỏi vòng tay của Yukie-chan.

Vì tôi né đúng lúc chị ấy đang lao đến, chị ấy cắm đầu xuống đất.

「Em ác lắm Mii-chan. . . đối xử với chị của em như thế」

「Chị biết như thế đau lắm không? Nên tha cho em đi」

Mikoya-oneesan miễn cưỡng xoa cục u trên đầu của mình. Đó chỉ là một phần trong nỗi đau bị cọ má của tôi thôi đó.

「A~ Mii-chan, Miyuki đang đến kìa」

Tôi quay lại ngay lập tức, nếu bất cẩn 1 giây thôi tôi sẽ bị cọ má ngay, thật sự nó đau lắm đó. Nó cũng làm một phần tâm hồn con trai của tôi dần biến mất nữa.

Nhưng. . . không có ai cả.

Tôi đã bị mắc bẫy!!

「Mii~chan~」

Tôi bị ôm từ đằng sau, với dáng người nhỏ bé bây giờ tôi không có khả năng kháng cự được. Tôi đưa ánh mắt cầu cứu sang Yukie-chan, hầu gái phải giúp chủ nhân trong những tình huống như thế này chứ!!

「A!! Có con gián dưới chân Mikoya-sama kìa!!」

Yukie-chan chỉ vào chân của Mikoya-oneesan.

「Đâu? Ở đâu? Mau lấy nó ra!」

Trong khoảng khắc, Yukie-chan nắm lấy tay tôi và kéo lên phía trước. Tôi đã thoát khỏi kẻ lolicon kia rồi!

「A— Mii-chan em lừa chị!!?」

Mặc kệ những lời kêu ca phía sau, nhiệm vụ của tôi bây giờ là chạy khỏi đây, chính xác là thoát khỏi Mikoya-oneesan.

Tôi thật sự biết ơn Yukie-chan từ tận đáy lòng, nhưng đã thoát khỏi đó rồi mà sao Yukie-chan cứ nắm tay tôi và chạy chứ?

Đã đến nhà tôi, sau khi chúng tôi vào trong nhà ngay lập tức tôi khóa cửa để không cho mối nguy hiểm kia vào.

Cánh cửa ngay lập tức rung lên, có cảm giác như nó sẽ bị phá vỡ vậy.

Tưởng chừng mọi chuyện đã an toàn được phần nào thì ngay lập tức một dáng người xuất hiện ngay hành lang.

Đó chính là kẻ lolicon thứ 2— Miyuki

Bị ép tới đường cùng rồi. . .

「Mii~chan~」

Miyuki-oneesan lao đến tôi với tốc độ chóng mặt

Lần này tôi không thể né được, một lần nữa tôi đưa ánh sáng cầu cứu sang Yukie-chan.

(Không được đâu chủ nhân, đây là bước đường cùng rồi)

Ánh mắt của Yukie-chan nói lên điều đó.

Tôi dần bỏ cuộc trước màn cọ má với tốc độ ánh sáng này.

~

Tôi đã được bỏ ra. . .

Hiện tại tôi đang mệt lắm rồi, sáng thì liên tục nghe hai người kia cãi nhau, bây giờ thì phải chịu đựng hai người này cọ má tôi.

M-Mà khoang, hai người!?

Tôi nhìn về phía sau, cánh cửa đã mở ra, cùng lúc đó là Mikoya-oneesan lao vào.

(Tiến Độ Chậm?) Sau Cơn Sốt Thì Tôi Đã Biến Thành LoliDonde viven las historias. Descúbrelo ahora