Một Quyết Định Khó Khăn

932 66 319
                                    

Lén nhìn từ cánh cửa phòng khách, nơi tôi thấy Mikoya-oneesan đang ăn bánh uống trà trong đó một cách thoải mái.

Hai cô hầu gái cứ nhìn tôi với ánh mắt kì lạ, cũng phải vì tôi không muốn vào trong đó dù đã được mời.

Nhưng lần này có thêm một nhân vật quen thuộc nữa: Miyuki-oneesan ngồi kế bên Mikoya-oneesan và cả hai đang trò chuyện rất thoải mái.

Người phụ nữ thanh lịch đó ngồi đối diện với hai chị ấy nên tôi chỉ nhìn thấy phần lưng mảnh khảnh của người phụ nữ đó.

“Cậu đang làm gì thế ?.” (Tsukasa)

“Kyaa !! Giật cả mình.”

Đột nhiên Tsukasa xuất hiện sau lưng như một con ma làm tôi giật mình vì tôi tập trung nhìn hai chị ấy quá.

Hai cô hầu gái đứng hai bên cửa đang cười khúc khích, tôi biết mà...

Mà khoan ! Tiếng tôi vừa phát ra hai chị ấy có nghe được không ?!

Mọi chuyện đã quá muộn rồi...

“Mii-chan ! Mm~” (Mikoya)

Cảm nhận hơi ấm từ sau lưng, người ôm tôi từ sau là Mikoya-oneesan. Tôi đưa ánh mắt cầu cứu sang Tsukasa.

“K-Không công bằng Onee-chan ! Em cũng muốn ôm Mii-chan nữa !” (Miyuki)

“Ai đến trước thì được quyền thôi.” (Mikoya)

Chị ấy cọ má tôi trong khi nói thế, Tsukasa đưa ánh mắt bất lực sang tôi như một câu trả lời. Mà khoan đã !

“Tại sao hai chị lại ở đây vậy ? Công việc thì sao ?”

“Bố nói là tự lo được, vì thế hai chị sẵn tiện đến đây luôn.” (Mikoya)

Sau một lúc chị ấy đã thả tôi ra, tưởng rằng mình đã được an toàn nhưng không...

Đến lượt Miyuki-oneesan bắt tôi ngồi lên đùi chị ấy và chải tóc cho tôi.

Một cảm giác thoải mái khi mỗi khi chiếc lược chạm đến tóc tôi, không giống như lúc trước chút nào.

“Hoàn hảo ! Onee-chan nhìn này, Mii-chan dễ thương không ?” (Miyuki)

Chị ấy bế tôi lên trong khi nói thế.

Mãi chìm đắm trong cảm giác thoải mái từ Miyuki-oneesan mang lại, chiếc nơ màu hồng hình con mèo đã được cài trên tóc tôi lúc nào chẳng hay.

“Kawaii ! Em đúng là thiên tài mà Miyuki !!” (Mikoya)

“Đ-Đừng ôm em nữa, ngạt thở chết mất.”

“Umu~” (Tsukasa)

Tôi cảm thấy một ánh mắt ghen tị hướng về phía tôi. Đó là Tsukasa đang phồng má và người phụ nữ đó vẫn cười khúc khích.

Sau một thời gian tra tấn đó, mặc dù rất ngắn nhưng đối với tôi như một tuần vậy.

Một cảm giác mệt mỏi cả cơ thể lẫn tinh thần khiến cho tôi cảm thấy đói bụng.

Người phụ nữ đó bắt đầu lên tiếng.

“Ta quên chưa giới thiệu, ta là mama của Tsukasa. Mọi người có thể gọi ta là Tsushima.” (Tsushima)

(Tiến Độ Chậm?) Sau Cơn Sốt Thì Tôi Đã Biến Thành LoliWhere stories live. Discover now