Chương 7: Ca ca phát hỏa, muội muội bị người trộm đi rồi!

4K 176 14
                                    

Bách Hoa Yến kết thúc các vị tiểu thư quý nữ rời khỏi Ngự Hoa Viên, kết bạn tốp năm tốp ba cùng nhau xuất cung.

Diệp Phù mạnh mẽ lôi kéo Diệp Dung, đi theo Diệp Thiên cùng một nhóm, mặc kệ trong lòng ghen ghét phẫn hận cỡ nào, nàng cũng muốn bày ra dáng vẻ tỷ muội tình thâm, hòa thuận yêu thương nhau trước mặt các ngoại nhân.

“Chúc mừng Tứ muội muội, trở thành Dự Vương phi.” Diệp Phù tận lực nặn ra một gương mặt tươi cười.

Diệp Thiên nhìn nhìn nụ cười cơ chút vặn vẹo của Diệp Phù, lại nhìn xem Diệp Dung bên cạnh đang phồng mang, trợn mắtphẫn nộ, nhàn nhạt “Ân” một tiếng. Nàng tuổi còn nhỏ, tâm tư lại mẫn cảm, đối với thiện ý cùng ác ý của người ta đều có thể cảm thụ được, hai vị tỷ tỷ này không thích nàng, nàng đã sớm biết.

“Đại tỷ tỷ ngươi nhìn nàng xem, vị trí Dự Vương phi kia vốn dĩ là của ta, lại bị nàng vô sỉ đoạt đi rồi, còn dám càn rỡ như vậy!” Diệp Dung tức giận đến đôi mắt đều sung huyết, hận không thể xông lên vào mấy đường trên khuôn mặt nho nhỏ trắng nõn của Diệp Thiên.

“Câm miệng!” Diệp Phù hung hăng nhéo tay Diệp Dung, trừng mắt cảnh cáo nàng. Nàng biết rõ đạo lý  có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, phía trước phía sau các nàng đều là các vị quý nữ xuất cung, lúc này tuyệt đối không thể ầm ĩ lên, làm cho người ta chê cười Hầu phủ, như vậy, đến thời điểm nghị thân của nàng cũng sẽ bị người có tâm lấy ra so đo, bắt bẻ ghét bỏ.

Diệp Dung đau đến thiếu chút nữa phát khóc, nhìn nhìn sắc mặt đại tỷ tỷ, chung quy cũng không dám nói bậy bạ gì nữa, chỉ âm thầm trừng mắt liếc xéo Diệp Thiên vài lần.

Vị trí Dự Vương phi vốn là của nàng? Diệp Thiên mím môi, không để ý đến, vị Tam tỷ tỷ này xưa nay đều như vậy, gặp được thứ gì tốt đều cảm thấy nên là của nàng.

Ba người ra đến vị trí xe ngựa Hầu phủ đang đợi ở cổng Hoàng cung, Diệp Dung nhìn trái liếc phải đều không có người, nghiến răng nghiến lợi mà nói: “Diệp Thiên, ngươi cũng đừng đắc ý quá sớm, ngươi chờ đó cho ta!” Nói xong, nàng liền bị Diệp Phù túm lên xe ngựa.

Bạch Trân kinh ngạc đỡ Diệp Thiên lên chiếc xe ngựa còn lại, thấp giọng hỏi: “Cô nương, có chuyện gì phát sinh sao?” Diệp Dung ngày thường cũng thật ngang ngược, nhưng là rất ít khi giống như vừa rồi không thèm che giấu chút nào.

Tham gia xong Bách Hoa Yến, lại phải đi bộ xa như vậy, Diệp Thiên cũng mệt mỏi, thân hình nho nhỏ của nàng ngã nằm vào trên giường nhỏ trong xe ngựa, nhìn Bạch Trân cười tủm tỉm, đôi mắt hạnh to tròn chớp chớp hai cái, “Trân a, Hoàng Thượng tứ hôn cho ta, ta đã định thân nga.”

“Cái gì?!” Bạch Trân sợ hãi kêu một tiếng, thanh âm đều tăng mấy bậc, nàng đột nhiên đứng bật dậy, lại quên đây là ở trong xe ngựa, đầu “Đông” một tiếng va vào đỉnh xe.

Nhìn Bạch Trân luôn luôn trầm ổn hào phóng hoảng loạn như thế, Diệp Thiên cười đến run rẩy co rúm thành một đoàn, lại đau lòng nàng đụng phải đầu, quan tâm hỏi: “Đụng... ha ha... đụng đau... ha ha... hay không... ha ha ha...” nàng cười đến nước mắt đều chảy ra, hai chiếc má lúm đồng tiền nhỏ xinh trên khuôn mặt bụ bẫm đều xông ra tới.

Tiểu Sủng Hậu dưỡng thành ký (Edit - Full)Where stories live. Discover now