1

13.5K 838 227
                                    

Thẩm Cửu trọng sinh, hắn trở lại khoảng thời gian trước đây. Trong lòng hắn mang nhiều tia phức tạp. Đối diện với một Lạc Băng Hà trước mắt không một tia sát khí lại vô cùng thanh khiết, hắn vừa hối lỗi chột dạ, nhưng cũng vừa run sợ, thậm chí thống hận.

Trong đầu hắn chạy qua hai dòng suy nghĩ trái chiều.

Nên giết y, hay là quan tâm y để sau này y chừa cho mình con đường sống ?

Thẩm Thanh Thu đắn đo một chút liền nhanh chóng đưa ra quyết định

Không được! Tốt nhất cứ một chưởng đánh chết trước đã, ai biết được mình vậy mà lại tránh đi được một kiếp nạn

Lạc Băng Hà lúc này chỉ là một tiểu hài tử non nớt, y vẫn còn đang hì hục chẻ củi, Thẩm Thanh Thu liền hô lớn

"Băng Hà! Lại đây"

Lạc Băng Hà dừng động tác, ngẩn đầu nhìn hắn một chút rồi vội vàng chạy tới : "Sư tôn..?"

Thẩm Thanh Thu nhìn đứa nhóc trước mắt còn đang đưa đôi mắt tròn ngây ngô nhìn mình, bất giác trong lòng hắn xuất hiện một tia áy náy nhưng ngay sau đó cảm giác đó liền biến mất

Lạc Băng Hà có thể bây giờ ngươi không phải là tên súc sinh đó , nhưng vài năm sau nữa ngươi sẽ trở thành người ngay cả súc sinh cũng không bằng

Xin lỗi ngươi, ta cũng vì mạng mình thôi.

Thẩm Thanh Thu giơ tay phải lên, linh lực lập tức tụ ở lòng bàn tay, một chưởng này hắn đập mạnh vào lưng Lạc Băng Hà. Nhưng trong phút chốc ngực hắn lại truyền đến xúc cảm đau đớn, là cái cảm giác lục phủ ngũ tạng sắp sửa muốn nát, thậm chí hắn còn cảm thấy kinh hãi vì nhận ra mùi vị tanh nồng trong khoang miệng chính mình. Hắn đã nhận ra một việc, Lạc Băng Hà không những không chết, mà ngược lại, chính hắn, lại là người thổ huyết.

Làm.. làm sao có thể!? Điều này không đúng.

Thâm tâm hắn lắp bắp, bất ngờ không nói nên lời

Lẽ nào mệnh của tên nhóc này được thiên đạo bảo hộ, còn ta đây số định là phải chết!

Thẩm Thanh Thu rơi vào trầm tư, hắn nuốt máu vào bụng, vẻ mặt an tĩnh trở lại, hắn bình tĩnh mà ngẫm nghĩ

Xem ra ta chỉ còn cách đối tốt với tên tiểu tử này thôi.

Nhìn thấy Thẩm Thanh Thu thất thần, Lạc Băng Hà trố mắt khẽ gọi hắn

"Sư tôn..?"

Bị gọi bất ngờ, hồn vẫn còn chưa về với xác, hắn lúc này có chút lúng túng

"A..à ngươi.. từ nay về sau cứ đến phòng hông mà ở tránh cho người ngoài nghĩ ta chèn ép đệ tử". Thẩm Thanh Thu suy nghĩ, dù gì cũng còn một phòng trống, thêm một người nữa cũng không có sao.

Lạc Băng Hà vô cùng bàng hoàng lẫn kinh hỉ mà đáp

"Vâng..." Mắt y như hai vì sao sáng chói lộ ra chút kinh ngạc không tin được

Thẩm Thanh Thu vừa dứt lời cũng liền quay lưng đi, Lạc Băng Hà chờ cho hắn đi khuất, lúc này y mới quay về chẻ củi tiếp, hắn ngẫm nghĩ

Sao kiếp này ta lại thấy Thẩm Thanh Thu có hơi khác nhỉ?

Là do ta trở về thế giới của người kia hay tên này đang giở trò quỷ!?

Nhưng chỉ thoáng chốc, Lạc Băng Hà đã bình thường như cũ, hắn có chút cười nhẹ

Mặc kệ, chờ ta khôi phục lại sức mạnh dù là ai cũng quan tâm.

Nếu như...giống với người kia một chút...thì cũng thật tốt!

Băng CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ