Chương 19: Kịch bản phong vân

640 40 0
                                    

Ngay khi Mông Hiểu Dương nghĩ sắp bị ma âm chấn động chết, âm thanh đột nhiên ngừng lại. Y ngẩng đầu lên nhìn, ở đó đâu còn bé con oa oa khóc lớn nữa.

Nghĩ đến vừa nãy 9717 nói chỉ có thể đi ra mười phút, chắc chắn là đã đến giờ. Giơ tay lên lau mồ hôi không tồn tại, hoàn hảo có thời gian hạn chế, nếu không y thật sự không biết làm thế nào mới tốt.

"Má nó! Bị nó khóc nháo, mình quên mất có vấn đề cần hỏi nó luôn." Vốn định gọi 9717, ngẫm lại ma âm nên đành thôi.

"Hức..." Nấc một tiếng, âm thanh hơi nghẹn ngào xuất hiện trong đầu Mông Hiểu Dương, "Trao đổi với Mông Hiểu Dương kia, là hệ thống trao đổi. Tương đương với ba nhiệm vụ cao cấp, nếu anh không hoàn thành..." 9717 không nói tiếp, thế nhưng Mông Hiểu Dương đã có thể hiểu rõ ý tứ trong đó, nhất định là có trừng phạt.

"Nếu anh không thích Lâm Hô, cũng có thể đổi người khác, nhưng mà phải hoàn thành nhiệm vụ cho yêu cầu đổi người, nếu không, anh thật sự sẽ mất mạng." 9717 lần này nói rất khẳng định, làm cho Mông Hiểu Dương nhịn không được cũng phải suy nghĩ kĩ và nghiêm túc hơn.

Nếu hỏi có thích Lâm Hô hay không, đáp án nhất định là không. Hai người mới gặp mặt vài lần, nếu không phải bởi vì nhiệm vụ, khả năng đến hiện tại cũng không có nhiều tiếp xúc. Thế nhưng muốn nói một chút cảm giác cũng không có, đó cũng là gạt người.

Vuốt môi mình, nghĩ đến nụ hôn làm người ta hít thở không thông kia, nhịn không được nóng hết cả mặt, nhất là mộng xuân tối hôm qua như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, làm cho cả vành tai của y đều đỏ lên.

Nhưng mà nghĩ đến hai nhiệm vụ gạt người, y lại do dự khá nhiều. Không nói đến việc y còn không xác định mình có phải thích nam hay không, chỉ nói đến nhiệm vụ liên luỵ chuyện tình cảm, đã làm cho y cảm thấy khó chịu rồi.

9717: "Kỳ thực, trước đây lúc tôi trao đổi với Mông Hiểu Dương kia, có len lén chui lỗ hổng, chính là không có nói rõ thời gian hạn chế, nói cách khác, anh có thời gian vô hạn để hoàn thành nhiệm vụ."

Tin tức này đối với Mông Hiểu Dương mà nói quả thật không tệ, xoa xoa huyệt Thái Dương, "Như vậy tốt nhất. Có điều này tôi đã muốn hỏi cậu từ rất lâu rồi, mỗi lần tuyên bố nhiệm vụ, vì sao tôi lại không có quyền cự tuyệt?"

Khi nhiệm vụ tuyên bố, tuy đều có hai lựa chọn đồng ý hoặc không, thế nhưng căn bản là y không nhấn được nút không. Tương đương cưỡng chế y tiếp nhận nhiệm vụ, đây là điều y đã muốn hỏi từ rất lâu.

"Đẳng cấp của anh không đủ, chỉ có chờ trị số thành công của anh đạt được cấp C, lựa chọn cự tuyệt mới có thể sử dụng. Tôi mới vừa xem trị số fan của anh, còn hơn một vạn nữa có thể lên cấp C. Trước khi đạt được cấp C, tôi tận lực ít phát nhiệm vụ cho anh thì tốt rồi."

"Không thể không phát nhiệm vụ sao?" Đối với trừng phạt gạt người này, Mông Hiểu Dương thật sự thấy quá đủ rồi, nếu như lại phạt một lần thổ lộ với thú nhân nữa, trời ơi! Y không dám nghĩ đến cảnh tượng đó.

"Xin lỗi, cái này tôi làm không được, chỉ có chờ đến khi tôi thành niên mới có thể hoàn toàn tùy tâm khống chế hệ thống, hiện nay tôi có thể giúp anh chỉ có bấy nhiêu thôi." Giọng nói càng ngày càng thấp, trong giọng nói lộ ra một chút ủy khuất.

Mông Hiểu Dương cũng không bất mãn, ngược lại an ủi 9717 vài câu. Chỉ cần bé con xấu xa này không gây sự là tốt rồi, hiện tại y thật sự sợ cái hệ thống gạt người này.

Nếu 9717 nói mấy cái nhiệm vụ kia có thể kéo dài vô hạn, Mông Hiểu Dương cũng liền thả lỏng không ít. Không phải y không phát hiện lời nói của 9717 trước sau mâu thuẫn, nếu không hoàn thành nhiệm vụ sẽ mất mạng, vì sao còn nói có thể kéo dài vô hạn? Bất quá y chỉ coi 9717 đột nhiên có lương tâm mà thôi.

Đi xuống lầu, y liền thấy hai anh em họ Lâm đều ngồi ở bàn cơm chờ bữa sáng của mình. Không nhìn ánh mắt hai người trực tiếp đi phòng bếp làm bữa sáng, cuối cùng vẫn làm ba phần, y chỉ coi là đời trước nợ bọn họ.

Chậm rãi ăn bữa sáng, Mông Hiểu Dương dùng dư quang liếc Lâm Hô ngồi đối diện. Hai ngày nay hai người tiếp xúc cũng không ít, chỉ còn thiếu đao thật súng thật làm một trận. Bất quá thật đúng là y chưa từng xem kĩ bộ dạng của hắn ra sao?

Một đầu tóc ngắn gọn gàng, làn da màu đồng cổ, dưới đôi mày kiếm đậm là ánh mắt thâm thúy hữu thần, mũi cao thẳng, môi không mỏng không dày, "Hôn lên cảm giác cũng không tệ."

"Chỉ không tệ thôi sao?" Lâm Hô để đũa xuống, bất mãn hỏi.

Mông Hiểu Dương: Chết mợ! Con mẹ nó mình lại nói ra suy nghĩ trong đầu?

"Khụ! Tôi và Tiểu Cẩn bị muộn rồi. Chúng tôi đi trước đây, anh từ từ ăn đi." Nói xong, không nói lời nào kéo Lâm Cẩn còn la hét chưa ăn no bỏ chạy.

Thật mất thể diện, ông đây cư nhiên sẽ nói bị một người nam nhân hôn không tệ, mẹ nó nam nhân kia còn ở tại đó, Mông Hiểu Dương hiện tại tưởng muốn chết đều có.

Vội vàng ăn xong trứng luộc trong tay, Lâm Cẩn rốt cuộc có thể mở miệng nói chuyện, "Chị dâu, anh hai tớ hôn thật sự rất tốt sao?"

Trừng mắt nhìn Lâm Cẩn, Mông Hiểu Dương trực tiếp bước nhanh rời đi. Trên mặt nghiêm trang, kỳ thực trong lòng nước mắt đã chảy ngược thành sông, thuận tiện ở trong lòng lại tát mình mấy cái, ai bảo miệng tiện hả.

Mông Hiểu Dương vào phòng học, vốn đồng học đang tốp năm tốp ba vây bên nhau nói chuyện chợt tán đi, đều tự trở lại chỗ ngồi của mình, thế nhưng thỉnh thoảng ánh mắt lại liếc qua đây, đều này nói cho Mông Hiểu Dương biết, khẳng định đã xảy ra chuyện gì rồi, hơn nữa là có liên quan đến y.

TRÙNG SINH VỊ LAI CHI SINH BAO TỬDonde viven las historias. Descúbrelo ahora