Chương 48: Không tính phúc

784 35 0
                                    

Buổi chiều Lâm Hô rống một tiếng kia, thế nhưng chấn đến phạm vi mười dặm bên ngoài, hiện tại tất cả mọi người đều biết bọn nhỏ của Lâm gia đã phá xác vào hôm nay, nhưng lại không biết phá xác là đứa nào thôi.

Phóng viên ngồi xổm ngoài cửa Lâm gia, có người còn liều mạng leo lên một cây đại thụ, gắt gao nhìn chằm chằm vào bên trong sân Lâm gia, muốn biết là nhóc con nào phá xác.

Đáng tiếc nơi này là Lâm gia tổ trạch, đừng nói nội viện, cho dù là ngoại viện bạn cũng nhìn không thấy. Bất quá không cần phóng viên lấy mạng đi thăm dò, đích thân lão quản gia Lâm gia đi ra nói cho bọn họ biết, là hai tiểu thú nhân, tiểu á thú còn phải chờ mấy ngày nữa.

Được tin tức phóng viên lập tức rở về đăng báo, mọi người nhìn đến tin tức mới nhất đều thở dài một hơi.

Tiểu thú nhân là truyền thừa huyết mạch, người ngoài tuy rằng ghen tỵ Lâm gia nhanh như vậy liền có người kế thừa, nhưng cũng sẽ không để ý lắm, đương nhiên là dưới tình huống không biết thiên phú của bọn nhóc.

Nhưng tiểu á thú thì khác, nó có thể đến nhà mình làm dâu, sinh một ổ tiểu thú nhân mang huyết mạch nhà mình.

Cho nên khi biết được là hai tiểu thú nhân phá xác, ngoại trừ nói thầm vài câu cũng không có động tác gì, chỉ chờ sau khi tiểu á thú phá xác sẽ mang chính quân đi chúc mừng cũng thuận tiện tìm hiểu tình huống.

Nhưng cũng có người phẫn hận, như là Mộ Vân Nhi – người đã được vào Đông Phương gia, kế hoạch của gã cùng Đông Phương phu nhân thực hiện rất thuận lợi, lại không nghĩ rằng sau khi Đông Phương gia chủ trở về sẽ không cho Đông Phương phu nhân cùng Mộ gia chút mặt mũi nào.Nguyên bản nói sau một tháng, Đông Phương phu nhân cứng rắn kéo dài tới hai tháng sau mới kiểm tra, nhưng vẫn không có mang thai, cho nên hiện tại Mộ Vân Nhi chỉ có thể là trắc quân của Đông Phương Thanh.

Thế nhưng ngoại trừ một đêm kia, Đông Phương Thanh cơ hồ cũng không về tổ trạch, cho dù có trở về cũng không chạm vào gã, như thế thì làm sao gã mang thai. Ngồi ở bên cạnh Đông Phương phu nhân, Mộ Vân Nhi không có ngạo khí như lúc trước, gục đầu xuống, mặt bị che lại vô cùng âm trầm.

"Con cũng không cần sốt ruột, chờ Tiểu Thanh trở về cô sẽ khuyên nó, để nó ở cùng con nhiều một chút, chỉ cần con có huyết mạch của Đông Phương gia, cô lập tức cho con làm chính quân." Đông Phương phu nhân híp mắt, nói.

"Dạ, cám ơn cô, Vân Nhi sẽ cố gắng."

Đông Phương phu nhân vừa lòng gật đầu, Vân Nhi đứa nhỏ này nhìn thế nào đều tốt hơn á thú Lâm gia kia rất nhiều, cũng không biết trượng phu bọn họ nghĩ như thế nào.

Đáng tiếc chủ ý của Đông Phương phu nhân nhất định sẽ thất bại, lúc này Đông Phương Thanh đang đứng trước mặt Đông Phương gia chủ làm quyết định.

"Tích tích!" Lâm Hô vừa nhìn quang não, có chút do dự có nên tiếp hay không.

"Nghe đi! Em không để ý đâu." Trên mặt Lâm Hô tuy rằng không có biểu tình gì, nhưng Lâm Cẩn lại biết hắn vì cái gì do dự không tiếp quang não, nhất định là Đông Phương Thanh gọi tới.

Cười vui vẻ, "Em thật sự không sao mà, kỳ thực như vậy cũng tốt, nếu chờ sau khi kết hôn mới xảy ra chuyện như vậy, đó mới gọi là bi thôi!" đúng vậy, chính là bi thôi, cái từ này là do Mao Trạch Tây đại đại phát minh, dùng tại đây thực thích hợp, "Hơn nữa, em cũng phát hiện kỳ thực mình cũng không thích Đông Phương Thanh."

Gương mặt Lâm Cẩn rạng rỡ, hai mắt trong suốt, xem bộ dáng là thật sự buông xuống.

Lâm Hô do dự một chút, lại quét mắt nhìn Lâm Cẩn, đè xuống quang não tiếp nhận, "Có việc gì?"

Đông Phương Thanh xuất hiện trên màn hình, nguyên bản màu tóc đỏ tươi đã tối đi rất nhiều, làn da cũng đen không ít, hơn nữa trên mặt cũng đầy râu, nhìn qua có vẻ mấy ngày này hắn cũng không được tốt lắm.

"Tôi muốn cùng phụ thân đi quân đội." Đông Phương Thanh thấy Lâm Hô bất vi sở động, cười khổ một tiếng, "Lần này ra đi, không biết khi nào mới có thể trở về. Đi ra gặp mặt một chút đi, lâu rồi ba người chúng ta cũng không có ngồi xuống tâm sự."

Này ba người, đương nhiên là chỉ bản thân hắn cùng Lâm Hô còn có Hoa Nhiên, Phượng Trạch Khiêm vẫn chưa được thừa nhận trong vòng luẩn quẩn của bọn họ.

Lâm Hô nhìn chằm chằm Đông Phương Thanh, hồi lâu sau hắn mới nhẹ gật đầu, "Được."

Ba người rất nhanh tụ tập tại trong quang não, Đông Phương Thanh cúi thấp đầu, nhìn không tới biểu tình của hắn, Lâm Hô từ lúc đến đây liền không nói một câu, trên mặt không có chút biểu tình, Hoa Nhiên vẫn ôn nhuận như trước.

"Đã xác định?" Hoa Nhiên cầm ly rượu ở trong tay, chậm rãi lắc.

Ngẩng đầu, khóe miệng xả ra một nụ cười chua xót, "Ừ, xác định. Chưa từng có như vậy xác định quá chính mình muốn làm cái gì." Giống như cảm thán phun ra những lời này, tiếp đó trên mặt thay cà lơ phất phơ cười, để sát vào Hoa Nhiên, "Lần này tôi đi quân đội, nhất định sẽ trở thành tướng quân còn lợi hại hơn phụ thân tôi, đến lúc đó trở về, nhất định sẽ đánh thắng cậu."

Đưa tay đẩy ra Đông Phương Thanh, "Tôi chờ." Sau đó nhìn quét hắn từ trên xuống dưới, "Với bộ dạng gà bệnh này của cậu, đừng đi ba ngày rồi khóc chạy về là tốt rồi."

"Không phải ba ngày." Vẫn luôn không nói chuyện Lâm Hô đột nhiên nói.

Hai người đang đấu võ mồm đều quay đầu lại nhìn hắn, Lâm Hô cong lên khóe miệng, "Nhiều lắm là một ngày sẽ khóc bò trở về."

"Con bà nó! Con mèo thúi kia, tôi muốn quyết đấu với cậu." Đông Phương Thanh mạnh nhảy dựng lên, đầu đầy tóc đỏ đều nhanh muốn dựng thẳng lên. Đáy mắt hắn ướt át, bởi vì hắn biết, Lâm Hô đã tha thứ hắn.

Lâm Hô không nói lời nào, cũng theo hắn đứng lên, trong nháy mắt hai người đều nhằm phía đối phương, cậu một quyền tôi một cước bắt đầu đánh nhau.

Hoa Nhiên nhẹ hớp một ngụm rượu, ngậm trong miệng nhắm mắt thưởng thức, chậm rãi nuốt vào, "Trò chơi vui như vậy, sao có thể thiếu tôi chứ."

Ném ly rượu, nháy mắt xông lên, đá mỗi người một cước sau đó thối lui.

Trong lúc nhất thời, ba người không có chưởng pháp gì đánh thành một đoàn loạn xà ngầu, thẳng đến không còn khí lực nữa mới buông ra, từng người nằm thẳng, thở dốc cười vui sướng.

Nhất là Đông Phương Thanh, trong mấy tháng qua thì hôm nay là ngày khiến hắn vui vẻ nhất.

Mấy người đứng lên, Đông Phương Thanh do dự hồi lâu mới cười nói: "Chiều nay tôi đi, các cậu không cần tiễn tôi."

Lâm Hô: "Hừ!" Quay đầu đi.

TRÙNG SINH VỊ LAI CHI SINH BAO TỬWhere stories live. Discover now