Chương 31: Động phòng

924 43 1
                                    

Thời gian hai ngày nhanh chóng trôi qua, hai ngày này toàn bộ Lâm gia đều bận đến tối tăm mặt mày, thành viên mới Mông Hiểu Dương hết ăn rồi ngủ ngủ rồi lại ăn, thảnh thơi dường như đính hôn không phải là y.

Kỳ thật cảnh tượng chân thực là, Mông Hiểu Dương nôn nóng sợ hãi kinh khủng, đặc biệt là lúc sáng nay, y cảm thấy chùn bước, hoàn toàn không muốn đi ra ngoài chút nào!

Không đợi y lùi bước, Lâm phu nhân và Lâm Cẩn liền lôi kéo y đi thay lễ phục phải mặc hôm nay. Tiếp nhận y phục, Mông Hiểu Dương nghiêng mình đi vào phòng thay đồ. Thật sự là y không có biện pháp bình tĩnh, không hề cố kỵ mà thay y phục trước mặt một 'nam' nhân đã sinh hai đứa con.

Bỏ qua khuy áo bằng bảo thạch, bộ lễ phục màu trắng này cũng coi như là đơn giản lại trang nhã, Mông Hiểu Dương nhìn vào gương ngắm ngía trái phải một hồi, hài lòng gật đầu, lúc này mới mở cửa phòng thay đồ đi ra ngoài.

Mông Hiểu Dương: Mình đẹp trai như vậy, có khi nào sẽ bị ghen tị không ta?

Lâm Hô mặc lễ phục màu đen cùng kiểu dáng với Mông Hiểu Dương, không biết đã đứng ở đây từ khi nào, Mông Hiểu Dương vừa ra tới liền vừa vặn cùng Lâm Hô đối diện. Nhìn Mông Hiểu Dương từ trên xuống dưới, lễ phục đặt may mặc ở trên người y có một loại dụ hoặc thản nhiên, đảo mắt, Lâm Hô thu hồi đường nhìn trên mông cùng đôi chân dài thẳng tắp của y.

"Bộ y phục này rất hợp với em." Đặc biệt chờ đến lúc anh cởi nó.

Tại thời điểm Lâm Hô nhìn Mông Hiểu Dương, y cũng đang nhìn Lâm Hô, bộ lễ phục màu đen cùng kiểu mặc ở trên người Lâm Hô, dĩ nhiên là càng khốc suất cuồng bá duệ hơn mình, làm cho trong lòng Mông Hiểu Dương rất bất bình.

"Đương nhiên, cũng không nhìn là ai đang mặc." Liếc Lâm Hô một cái, tuyệt không thừa nhận bản thân đố kị dáng người của anh ta.

Lâm phu nhân cười đi tới, một tay kéo một người, "Đều rất đẹp trai, đến giờ rồi, chúng ta đi ra ngoài thôi."

Đính hôn ở tương lai kỳ thực là tương đương với kết hôn, sau khi đính hôn trừ phi một bên chết hoặc là phạm vào tội không thể tha thứ, nếu không sẽ không thể giải trừ hôn ước.

Lần này Lâm gia trực hệ trưởng tử đính hôn, tự nhiên tân khách chật kín.

Đây còn là Lâm gia đã hạn chế khách mời, không muốn quá phô trương. Một ít nhận được tin tức muốn tham gia, thế nhưng có rất nhiều người không có thiệp mời. Bất quá đều là thập đại gia tộc, Đông Phương gia, Phượng gia và cả Mông gia đương nhiên không thể vắng mặt, hơn nữa trình diện đều là gia chủ đương nhiệm.

Lúc này, Mông gia chủ mang theo chính quân đang trò chuyện cùng với Phượng gia chủ. Sau vài câu xã giao, Phượng phu nhân liền nhiễu đến á thú mà lần này Lâm gia muốn cưới.

"Nghe nói hôm nay đính hôn cùng Lâm đại thiếu là một á thú nhân, hơn nữa cũng họ Mông?" Phượng phu nhân kéo tay Phượng gia chủ, cười nhẹ nói.Mông phu nhân kéo kéo áo khoác, "Thật sao? Hôm qua chúng tôi mới nhận được thiệp mừng, trước đó cũng không nghe được tin tức gì, con trai nhà các vị cũng thân với Lâm đại thiếu, chắc đã sớm biết đi, sao lại không nói với tôi tiếng nào vậy?" Chết tiệt, con á thú nhân ti tiện kia đã dùng thủ đoạn gì mà trèo lên Lâm gia vậy chứ?

Nhà mẹ đẻ của Mông phu nhân họ Lâm, là một chi nhỏ của Lâm gia, tính ra chính là bác họ của Lâm Hô, đương nhiên ông ta còn chưa đủ tư cách cho mình là bác.

Ba tháng trước, Mông Yên nói cho ông biết Mông Hiểu Dương đang hẹn hò với Lâm Hô, vốn tưởng rằng quá lắm cũng chỉ là một thị quân, không ngờ lại thành chính quân. Hiện tại Phượng phu nhân lại nhắc tới chuyện này, sao ông có thể không tức giận cho được.

Phượng phu nhân bật cười, "Trạch Khiêm là thú nhân, làm sao sẽ đi để ý vấn đề này." Nhắc tới việc đính hôn này thì ngoài Lâm gia, Phượng phu nhân chính là người vui vẻ nhất. Phượng Trạch Ngọc không phải ông ta sinh, nếu thật sự bị gã trèo lên Lâm gia, vậy trắc quân trong nhà còn không phải leo lên đầu ông luôn sao.

Giống cái đối thoại đối với thú nhân cũng không ảnh hưởng nhiều lắm, Phượng gia chủ cùng Mông gia chủ sớm đi hướng bên kia đàm giao tình. Mông gia chủ trên mặt mang theo dáng tươi cười, trong lòng lại vô cùng tiếc hận.

Sớm biết rằng một á thú cũng có thể trèo lên Lâm gia, trước đây có nói thế nào đi nữa cũng sẽ không đuổi nó ra khỏi nhà. Chỉ là, một á thú, tại sao Lâm gia sẽ tiếp nhận, và còn cử hành yến hội đính hôn linh đình như vậy? Đây là Mông gia chủ trăm ngàn lần không hiểu.

Khi Mông Hiểu Dương cùng Lâm Hô đến, yến hội mới chính thức bắt đầu. Lúc trước những người chưa từng gặp Mông Hiểu Dương đều suy đoán, á thú nhân này có chỗ nào hấp dẫn Lâm gia thiếu chủ, còn có thể làm cho trên dưới Lâm gia bằng lòng tiếp nhận y.

Vào lúc giữa trưa, Mông Hiểu Dương cùng Lâm Hô đi tới trung tâm yến hội, nơi đó xây dựng một đàn tế hình tròn thật lớn, trên đó bày mười đầu động vật cực lớn, đại trưởng lão đã đứng đợi ở giữa đàn tế.

Lâm Hô dắt Mông Hiểu Dương chậm rãi lên đàn tế, quỳ một gối xuống trước mặt đại trưởng lão, đại trưởng lão niệm niệm một hồi, đưa hai chén nước màu xanh lá cây cho bọn họ uống, nghi thức đến đây liền kết thúc.

Mông Hiểu Dương: Vậy là xong rồi hả? Hoàn toàn khác với những gì y đã nghĩ nha! (⊙ o ⊙)

Đáy mắt hiện lên một chút ý cười, Lâm Hô ôm lấy Mông Hiểu Dương ném lên cao, tiếp được, lại ném lên, trong miệng rống to một tiếng, nguyên bản thú nhân phía dưới đang an tĩnh xem lễ nhất thời cũng rống lên thật to.

Bị ném đến chóng mặt, Mông Hiểu Dương vừa lấy lại tinh thần liền phát hiện yến hội đã thành một mảnh hỗn loạn, 'Má ơi! Trong một giây quý tộc biến thân thành dã thú sao?'

Không đợi y cảm thán xong, Lâm Hô liền lấy tốc độ ánh sáng ôm y trở lại tân phòng. Sau đó không đợi y kịp phản ứng, liền đem y đặt ở trên tường hôn lên, đem đầu lưỡi xâm nhập vào trong miệng y.

Hai tay Mông Hiểu Dương còn dừng trên cổ Lâm Hô, cũng không kịp làm ra phản ứng gì đã bị hôn đến choáng váng. Lâm Hô ôm chặt hông của y, vừa hôn hai tay vừa trượt xuống dưới. Không biết lúc nào, bọn họ đã lăn đến trên giường, y phục trên người cũng cởi được không còn một mảnh, y trần như nhộng bị Lâm Hô đè ở dưới thân.Mông Hiểu Dương: Bây giờ là tình huống gì?

Tay để trên vai Lâm Hô muốn đẩy hắn ra, "Anh nổi điên làm gì? Bên ngoài còn có nhiều người như vậy." Sáng sớm y đã nghĩ đến buổi tối sẽ xảy ra chuyện gì, còn dùng trị số thành công tại hệ thống mua thuốc nhuyễn cơ, liền tính đợi tối nay dùng đến trên người Lâm Hô, nhưng y không ngờ Lâm Hô lại gấp gáp như vậy.

"Em không biết sao? Uống xong nước thánh còn không tính chân chính hoàn thành nghi thức, giao hợp xong mới tính." Ngậm vành tai phấn nộn của Mông Hiểu Dương, thanh âm hàm hồ nói.

Mông Hiểu Dương: Vậy thuốc mình trao đổi với hệ thống không phải là uổng phí rồi sao? (ㄒoㄒ)

"A...!" Mông Hiểu Dương bất ngờ không kịp phòng bị phát sinh một tiếng rên rỉ trầm thấp, thân thể run lên, chẳng biết Lâm Hô đã di chuyển xuống ngực y từ lúc nào, đang cắn một hồng đậu đáng yêu trên đó.

Mông Hiểu Dương: Con mẹ nó! Lẽ nào hôm nay mình sẽ bị làm thịt sao?

Phát hiện y thất thần, Lâm Hô cảnh cáo bằng cách nghiến răng, làm cho thân thể mẫn cảm của Mông Hiểu Dương lại run lên, trong miệng phát ra dồn dập thở dốc.

TRÙNG SINH VỊ LAI CHI SINH BAO TỬNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ