Chương 87: Ngoại truyện: Hiểu Dương (Hoàn)

665 31 1
                                    

"Khụ... Khụ khụ..." Mông Hiểu Dương thuận tay cầm lấy ly trà trên bàn uống vài hớp, "Sặc chết tôi rồi."

Hử! Không đúng nha, không phải mình đang ngủ trên giường sao, làm sao sẽ bị sặc chết?

Mông Hiểu Dương cứng ngắc ngồi dưới đất, nghi hoặc nghĩ.

Đúng rồi! Mông Hiểu Dương mạnh đứng lên, hắn nghĩ ra rồi, hắn bị Mông Yên hãm hại, sau đó bị anh Trạch Khiêm ghét, sau đó bị phụ thân đuổi ra khỏi nhà, chính xác mà nói là trục xuất khỏi gia môn.

Hốc mắt Mông Hiểu Dương chậm rãi đỏ ửng, cắn môi, ủy khuất nhỏ giọng nức nở, vì sao Tiểu Yên muốn hãm hại hắn? Hắn sẽ không làm gì tổn hại đến nó, lại là á thú, có cái gì đáng giá Tiểu Yên hãm hại chứ, còn có phụ thân nữa, chẳng hỏi gì liền định tội của hắn, gạch bỏ tên hắn trong gia phả, sau này hắn phải làm sao bây giờ?

"♪ ♫ Bong bóng tuyệt đẹp dù rằng sẽ vỡ tan trong khoảnh khắc ♫, những lời hứa hẹn của anh ♪ cho dù quá mỏng manh ♪ ♫ (Bong Bóng – TF Boys)..."

Tiếng ca êm tai vang lên bên tai Mông Hiểu Dương, Mông Hiểu Dương hoang mang nhìn bốn phía xung quanh, đầu tiên là bị hoàn cảnh lạ lẫm làm cho sửng sốt, ngay sau đó tiếng ca không ngừng phát lại khiến cho hắn vô cùng bối rối.

"Viên Đồng, Viên Đồng?" Viên Đồng đi đâu rồi, tiếng ca này là từ đâu tới?

Từ trên mặt đất đứng lên, tìm một hồi mới nhìn đến một thứ gì đó hình chữ nhật nằm trên bàn máy vi tính bẩn loạn, tiếng ca chính là từ trong thứ này phát ra, hơn nữa thứ này còn đang ong ong rung động.

Đưa tay sờ một chút, lại khiếp đảm lùi về, đây là cái gì? Sao Viên Đồng còn không ra, sao hắn lại ở đây?

Rất nhiều câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu Mông Hiểu Dương, đột nhiên, trong đầu truyền đến một trận đau đớn, Mông Hiểu Dương ôm đầu ngồi xuống tại chỗ, không dám nghĩ nhiều nữa, đau đớn lại không buông tha hắn, càng ngày càng đau, thẳng đến hắn đã hôn mê.

9717: "Xin chào! Nếu anh đã muốn tìm cái chết, không bằng trước khi chết làm một việc thiện đi, đem thân thể này tặng cho kí chủ của tôi được không."

Mông Hiểu Dương: "Cậu là ai, muốn thân thể của tôi làm gì?"

9717: "Tôi là hệ thống thành công, linh hồn của kí chủ tôi buộc định sắp chết, anh đã không muốn sống trên cõi đời này nữa vậy đem thân thể của anh cho kí chủ của tôi đi, tôi có thể đáp ứng anh ba việc."

Mông Hiểu Dương: "Ba việc? Là bất cứ chuyện gì sao?"

9717: "Đúng vậy, anh đồng ý rồi?"

Mông Hiểu Dương: " Trước hết không phải cậu nên nghe ba điều kiện của tôi là gì sao? Tôi làm sao biết cậu là có thể làm được hay không?" Mông Hiểu Dương nín thở nói xong, đây là lần đầu tiên hắn dám đúng lý hợp tình đề xuất nghi vấn như vậy.

9717: "Anh nói đi."

Mông Hiểu Dương: "Thứ nhất: Tôi muốn Mông Hiểu Dương gả cho người còn tốt hơn cả Mông Yên, khiến cho Mông gia hối hận." Nhếch đôi môi, hắn nhất định phải sống vui vẻ hạnh phúc hơn cả Mông Yên.

9717: "Tiếp tục nói." Năng lượng của nó sắp không đủ duy trì linh hồn của kí chủ rồi, người này thật phiền phức.

Mông Hiểu Dương: "Thứ hai: Tôi muốn giá trị dựng dục của khối thân thể này đạt tới cao nhất, có bao nhiêu cao liền cao bấy nhiêu, sinh rất nhiều rất nhiều con.

Thứ ba: Tôi nghĩ đường đường chính chính còn sống, có phụ có mẫu, thân thể kiện toàn, giá trị dựng dục cao."

9717: "Thứ nhất thứ hai không thành vấn đề, còn cái thứ ba? Đây cũng không phải là một cái yêu cầu."

Mông Hiểu Dương: "Cậu có đồng ý không, không đồng ý tôi sẽ không giao thân thể này cho cậu, chống cự đến cùng." Lớn như vậy lần đầu tiên kiên cường, nếu 9717 không nóng nảy, có thể nghe ra trong giọng nói của hắn lo lắng.

9717: "Được, tôi đồng ý."

Sau đó? Sau đó Mông Hiểu Dương mở hai mắt, hắn liền đến thế giới này, không nghĩ tới hệ thống thành công gì đó nói đều là thật.

Chỉ là? "Mẹ nó, mình muốn gia đình có phụ có mẫu, thân thể kiện toàn, giá trị dựng dục cao, nhưng cũng không muốn rời đi thế giới quen thuộc nha con bà nó!"

Mông Hiểu Dương che miệng lại, tiếp thu ký ức của nguyên chủ, không tự giác phun ra thô tục, sao hắn có thể nói thô tục chứ, nói như thế nào thì Mông gia cũng là thế gia, từ nhỏ hắn đã được dạy là không thể nói lời thô tục, sau khi lớn lên muốn giúp chồng dạy con.

Văn hoá của hai thế giới ở trong đầu hắn điên cuồng va chạm, cuối cùng, vẫn là tri thức từ nhỏ học tập chiến thắng, dù sao khối thân thể này là từ Mông Hiểu Dương bản tương lai chưởng khống.

"Rầm rầm rầm..."

Mới vừa đứng lên, bên ngoài truyền đến một trận tiếng đập cửa mãnh liệt.

Đã tiếp thu ký ức Mông Hiểu Dương tự nhiên biết, thế giới này còn không có người máy, tất cả gia vụ đều phải tự thân vận động, chạy chậm đi mở cửa.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 18, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

TRÙNG SINH VỊ LAI CHI SINH BAO TỬWhere stories live. Discover now