Chương 150: Gái ế thất hôn ⑫

3.7K 221 16
                                    

Hai người trên giường tức thì cứng lại, Tư Thiều thì phản ứng càng lớn hơn, liền trực tiếp muốn đẩy Đào Nhiên xuống. Đào Nhiên ôm nàng, nói: "Động tĩnh nhỏ chút, bên ngoài có thể nghe thấy."

Vì vậy Tư Thiều không dám động nữa, đôi mắt gấp rút long lanh nước, Tư ma ma còn ở phía ngoài nói: "Con ở đâu?"

"Ở..." Tư Thiều nhìn Đào Nhiên một cái, nói: "Con đang nghỉ ngơi."

Sau đó nàng nhẹ nhàng đẩy Đào Nhiên một cái, Đào Nhiên hiểu ý, liền chậm rãi từ trên người nàng lui ra ngoài. Vừa mới bắt đầu, cho nên Đào Nhiên vẫn còn đang tràn đầy tà hỏa chưa được khơi thông ra, khó chịu nằm ở một bên không nhúc nhích.

Tư Thiều nhìn ban công lớn phòng mình, nàng nhẹ nhàng nói: "Ở phòng khách xuyên thấu qua ban công là có thể nhìn thấy phòng tôi, cậu mau trốn đi."

Đào Nhiên nhìn quanh phòng một hồi, phát hiện giữa cửa và ban công có một góc chết, từ bên ngoài không nhìn thấy vị trí đó. Hắn cầm y phục đi tới khúc quanh, cũng không mặc quần áo, bởi vì thanh âm mặc quần áo sột sà sột soạt dễ dàng dẫn tới hoài nghi.

Tư Thiều cũng trốn ở khúc quanh kia, hướng về cửa nói: "Mẹ, có chuyện gì không?"

Tư ma ma nói: "Chén dĩa kia là con dùng sao?"

"Đúng vậy." Tư Thiều nói: "Con hôm nay muốn tự mình làm chút thức ăn."

"À."

Tư Thiều thở phào nhẹ nhõm, lúc này Đào Nhiên bỗng nhiên từ sau lưng ôm nàng, hai người cứ như vậy dán với nhau. Tư Thiều trong nháy mắt toàn thân nóng bừng, suýt nữa sợ hãi kêu thành tiếng, nàng cố nén, quay đầu trợn mắt nhìn Đào Nhiên một cái, để hắn đừng táy máy tay chân.

Đào Nhiên thoáng cười gian, lại đưa tay ôm trụ eo Tư Thiều, hạ thân vọt tới, liền từ phía sau tiến vào.

Tư Thiều tức thì tim đập như trống tâm loạn như ma, không nhịn được đưa tay đẩy Đào Nhiên, Tư ma ma ở phía ngoài nói: "Tiếng gì vậy?"

"Không có." Tư Thiều cảm giác giọng mình đều đang run rẩy, "Con... nằm trên giường trở mình thôi."

Đào Nhiên cố định thân thể đỡ eo nàng, chậm chạp động đậy lại có tiết tấu.

Tư Thiều hai chân mềm nhũn, hai tay không nhịn được chống trên tường.

Tư ma ma còn ở phía ngoài nói: "Con có phải là không thoải mái hay sao vậy, mẹ nghe giọng con vừa rồi không đúng lắm."

"A... Con... chỉ là có chút không thoải mái." Tư Thiều ngước đầu thở hổn hển từng ngụm từng ngụm, cả người giống như sắp không thở nổi kế cận hấp hối, nàng một mặt bị cảm thụ trên thân thể làm cho muốn sống muốn chết, một mặt còn phải tận lực bình thường đáp lời, "Con ngủ một hồi là được."

Tư ma ma nói: "Thật không cần đi bệnh viện sao?"

"Không cần......"

"Vậy mở cửa để cho ma ma nhìn xem được không?"

"Không cần." Tư Thiều khẩn trương toàn thân căng thẳng, "Con ngủ một hồi là được."

Nàng chợt căng thẳng siết chặt cũng làm Đào Nhiên kích thích muốn chết, Đào Nhiên thiếu chút nữa cũng kêu thành tiếng. Tư ma ma nói: "Vậy con nghỉ ngơi cho khỏe, có vấn đề nhất định phải nói cho ma ma nga."

[Edit|Hoàn] Nữ phụ ác độc cười với ta [Xuyên nhanh] - Long Nữ Dạ BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ