CHAP 7

110 3 0
                                    

Ngồi trong lớp học nó nhìn thấy tất cả, từng hành động, ánh mắt, sự ngại ngùng đến nụ cười hạnh phúc trên mặt cô đều đk tua đi tua lại trong đầu nó, nó cảm giác như ai đang bóp nát trái tim mình v, giờ phút ngày nó nhận ra 1 điều khiến nó cũng khó chấp nhận, nó yêu cô, yêu ng con gái chỉ gặp hôm qua. người ta nói người buồn cảnh có vui đâu bao giờ thật đúng, ông trời cũng đang khóc thay cho lòng nó, mưa,từng hạt nặng như xé tan cõi lòng nó, cơn gió lạnh đến buốt người. Nó phải đối diện với sự thật này thế nào, nó nên làm gì lúc này, trốn tránh cô hay đấu tranh dành lấy tình yêu. Giờ học cũng hết, chỉ có mưa vẫn còn như lòng nó từng cơn sóng cứ gợn trào, ra về nó thấy cô đứng đợi nó cuối dẫy hành lang, 2 tay khoanh lại với nhau, chân di di dưới đất, chắc là đang lạnh lắm, cũng phải thôi, cái áo dài mỏng manh đó làm s giữ ấm đủ với những cơn mưa như thế này. nó lại gần cô, lấy áo khoác choàng lên ng cho cô, đúng, dù có ntn thì nó cũng k thể bỏ mặc cô đk, nó chọn cách thuận theo tự nhiên, để mặc tất cả, nó chỉ cần như lúc này, có thể qtâm cô, nv là đủ. cảm nhận đk hơi ấm, cô nghĩ ngay là nó, chợt mĩm cười:
- lạnh k? S k vào trong mà đứng đây
Vẫn tư thế đó, nó choàng áo khoác lên vai cô, giữ lấy cái áo như đang ôm cô từ phía sau.
- cho cô mượn bờ vai đk chứ
- nó luôn là của cô
Đợi nó nói xong cô ngã đầu vào vai nó, nó ôm lấy cô:
- hôm nay cô s thế
- k, chỉ là cô nhớ nhà thôi
- v s k về
- cô sợ
Nghe giọng cô như sắp khóc, nó biết cô cần 1 ng để có thể nói ra hết nỗi lòng.
- nếu muốn nói, e sẽ lắng nghe.
- từ nhỏ cô đã có hôn ước do gđ sắp đặt, 1 năm trk ba cô bắt cô ra mắt gđ đó, cho cô và a ta kì hẹn 3 năm phải lấy nhau, cô cãi lời ba, cô k thể để gđ sắp đặt hp của mình đk, cô k có tình cảm với a ta. thời gian đó, đối với cô như địa ngục, ba luôn gắn ghép, ép cô phải ntnày, như thế kia, đến khi k thể chịu nổi, mẹ đưa cô đi, mẹ hù sẽ k quay về nếu ba còn nthế và ba đã hứa sẽ cho cô thời gian nhưng vẫn k bỏ qua ch đó. cô sợ về nhà, sợ phải làm theo ý ba, sợ phải bên ng mà cô k yêu.
Cô khóc, nước mắt của cô như hàng ngàn mũi dao đâm vào nó. nó ôm cô thật chặc, nói nhỏ bên tai:
- đừng sợ, có e ở đây rồi.
Nghe nó nói, cô cũng ôm nó, có lẽ bio cả 2 sẽ chẳng còn thấy lạnh nữa:
- mình về thôi, chắc mưa sẽ k tạnh đâu.
- về ntn s (cô nhìn lên bộ áo dài của mình)
- ngoài xe có áo mưa, mình ra đó r lấy mặc.
- đi từ đây ra đó cũng ướt hết r.
- chạy nhanh k ướt đk đâu
Cô cười buồn
- cô làm s chạy nổi
- e đã nói có e đây r mà
Nói r nó ngồi xuốg vỗ vỗ lên vai mình:
- gì đây
- lên đi, e cõng cô.
- thôi, hay e về trk đi, k cần lo cho cô
- k lo cho cô thì e lo cho ai
- em...(cô nói lấp lững)
Thật sự những lời nói hôm nay của nó rất lạ, nó như đang nói với ny vậy, nhưng cả cô và nó đều là con gái, lắc đầu xua đi sn đó trong đầu. nó đội cái nón của mình cho cô,mặt áo khoác của nó cho cô, thấy nó lm vậy cô vừa vui, vừa xót:
- nv e sẽ ướt hết đó
- e khỏe mà, ướt chút cũng k s
Cô ngồi lên lưng nó, quàng tay ôm cổ nó, thấy cô đã yên vị, nó lao đầu chạy thật nhanh giữa sân trường, từng hạt mưa lạnh đến xé thịt, trên vai nó, cảm giác thật bình yên, thật ấm áp, cái cảm giác mà cô chưa từng có khi bên ai. nhưng cô đều phũ nhận tất cả, có lẽ cô xem nó như 1 đứa e nên có thể thoải mái khi bên nó
Tới nhà xe nó để cô đứng xuốg, mặc kệ bản thân đang run lên vì lạnh, nó lau những giọt nước mưa còn đọng lại trên gương mặt cô, nhìn nó, từ ánh mắt, tới hành động, nó luôn làm cho cô cảm thấy được chở che, dù cho mưa giông hay nắng gắt, nó vẫn sẽ lấy tấm thân nhỏ bé của mình bảo vệ cho cô. Đưa tay lên đi qua từng đường nét trên gương mặt nó, cái lạnh từ đó truyền sang tay cô, cô cảm thấy tim như ngừng đập, có chút gì đó xót xa, chút gì đó cảm động trước cô học trò này.
- lạnh nv s phải lo cho cô (cô hỏi nó)
Nó cười, cười hp, vì được cô qtâm, con ngta thật ngốc trước ng mình yêu thì phải, chỉ cần 1 hành động nhỏ cũng cảm thấy đã quá đủ:
- e k s mà, nhìn e đi, e khỏe lắm, chút mưa gió ntn k ảnh hưởng gì đk e đâu.
- e đúng là ngốc mà, ướt hết r, còn nói k lạnh.
- mình về nha cô, đứng đây hồi k lạnh cũng sẽ thành lạnh đó, ng cô cũng ướt r.
Khổ nổi, áo mưa chỉ mặc đk 1 ng, nó và cô đều nhường cho nhau, nhưng ng thua luôn là cô, cô phải nghe theo nó vì bộ áo dài quá mỏng.
Lên xe, nó chở cô đi, từng hạt mưa tạt vào mặt đau đến xé thịt, mặt nó cũng đã đỏ lên vì rát, ngồi phía sau, nhìn qua kiếng xe, cô thấy nó nhăn mặt vì rát, môi mấp mấy có lẽ vì quá lạnh. choàng tay ôm e nó, cô áp sát mặt lên lưng nó, ng nó lạnh lắm nhưng cô lại cảm thấy ấm, ấm áp đến lạ thường, cảm nhận đk cái ôm từ cô, nó chỉ ước đường thêm dài hơn dù mưa có to hơn đi nữa. đến nhà cô, nó để cô vào nhà rồi chạy xe về dù cô có kêu ở lại. nằm trên giường, quấn chặt cái chăn, ấm, nhưng cảm giác này thật chẳng thể bằng khi bên nó, cố thấy đau lòng khi nghĩ tới nó, có lẽ bio nó đang băng qua cơn mưa đó về nhà. ôm chặt đt chờ tn nó, cô ngủ thiếp đi lúc nào k hay. nó bên này đã về tới nhà vội thay đồ lao lên phòng trùm mền lại vì bây giờ nó cảm giác khó chịu, cổ họng khô rát, ng nóng ran. nó mệt mỏi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. 5h chiều cô giật mình quơ tay cầm lấy cái đt, k 1 tn, k 1 cuộc gọi, cô bắt đầu lo lắng. cô gọi cho nó nhưng đáp lại cô chỉ là hồi chuông dài k ng đáp. bên này, đi làm về mẹ nó lên phòng tìm nó, gọi mãi k thấy nó mở cửa, mẹ nó tìm chìa khóa mở cửa vô, thấy nó gương mặt trắng bệt, ng nóng hực, mẹ nó gọi mãi nhưng nó vẫc nhắm nghiền đôi mắt.

mãi yêu cô như thếWhere stories live. Discover now