chap 15

145 3 1
                                    

Nó chạy,cứ chạy mãi thật sự lúc này nó chỉ chạy trong vô thức mà k biết mình đang đi đâu.giật mình,nó thấy mình đang đứng trước nhà cô,nhìn vào trong nhà bao nhiêu hình ảnh cứ ùa về trong tâm trí nó.đôi lúc,tưởng chừng như đã rất gần nhưng tại s khi nó bắt đầu bước tới cũng là lúc cô xa nó hơn. về nhà nó chạy lên phòng,đóng sầm cửa lại,nó nhớ cô:
- thật sự cô k có tình cảm với e s,bao nhiêu cố gắng,bao ngày bên nhau cô thật sự k hề có chút tình cảm nào với em sao ???
Những dòng suy nghĩ cứ đua nhau chạy quanh đầu nó,mệt mỏi nó ngủ thiếp đi lúc nào k hay.Tối Nga nhắn tin địa chỉ cho nó nhưng k thấy trả lời,đợi mãi nhỏ gọi cho nó cũng thấy nghe máy.Đang lầm bầm chửi nó thì Vân gọi tới,vừa thấy số Vân trên điện thoại,Nga mỉm cười (đúng là tình yêu có khác hen):
- alo,chị nghe đây.
- em qua rước chị nhé
- uk,mà chị gọi cho nhi nhưng k được .em qua đi rồi mình cùng qua nhà nó.
- dạ chị đợi em xíu nhé.
- uk.
Cúp máy,Nga hồi hộp đợi Vân sang rước,chưa được 5phút Vân đã đứng trước cửa:
- chị,ra đi.em đứng trước cổng nè
Cúp máy nhỏ chạy nhanh ra k để Vân đợi lâu,hôn nay nhỏ mặt chiếc đầm trắng hồng,đeo đôi giày búp bê,tóc xõa dài uốn thành lọn nhìn nhỏ không khác gì búp bê.vừa thấy nhỏ Vân như người mất hồn nhìn nhỏ ko chớp mắt:
- chị đẹp quá!!!
Nga đỏ mặt,ngượng ngùng:
- mình đi thôi
Nga lên xe cho Vân chở nhỏ ngồi phía sau ôm eo vân,nhìn họ thật xứng đôi.tới nhà Nga gọi cửa thì mẹ nó đi ra:
- tụi con tìm bé Nhi hả???
- dạ,con chào dì,nhi có nhà k dì.??
- nó trên phòng,ko biết có chuyện gì trên lớp mà đi học về nằm riết trên phòng,dì kêu mãi cũng ko mở cửa
- dạ,k có dì đâu.chắc nó mê ngủ thôi.tụi con lên kêu nó nha dì.
- uk,lên kêu con heo con đó dậy dùm dì đi.(mẹ nó cười hiền)
Đứng trước cửa phòng Nga đập cửa ,la om xòm:
- con kia,mở cửa coi.mày định ngủ cho qua ngày luôn hả.
Nó trong phòng nghe cái giọng của con nhỏ đi ra mở cửa,đầu tóc bù xù;
- cháy nhà hả con này
- giờ này mấy giờ rồi mà mày còn ngủ. tao cho mày 10phút chuẩn bị.k othì biết tay tao
- làm gì,nay đi đâu mà ăn mặc đẹp vậy.
Nga đỏ mặt nhưng cũng lớn giọng với nó:
- Nay sinh nhật Vân,đầu óc mày để trên mây hả.k phải trưa t nói rồi sao.
- t quên đợi t chút.
- nhanh lên ( Nga nhấn đầu nó)
- zaaa,con yêu nghiệt,mày mới làm gì vậy hả.
Biết có chuyện chẳng lành Nga với Vân đâm đầu chạy xuống dưới nhà nếu ko chuyện gì xảy ra cũng k biết khi nó điên lên nữa.chuẩn bị xong nó xuống nhà với bộ đồ cực kỳ dễ thương,quần jean ngắn,áo ba lỗ,khoác áo khoác da ở ngoài,tóc cột cao đuôi gà,đeo đôi giày màu trắng.nhìn nó thật sự rất đỗi xinh đẹp.
- mẹ, nay sinh nhật bé Vân.con đi chơi chắc sẽ về trễ.mẹ iu ngủ đi đừng chờ cửa con nhé.
- coi nhớ về sớm,chơi vui với bạn bè cũng k được bia rượu nha con.
- dạ,con biết r mẹ.thưa mẹ con đi
- thưa dì con đi (2 đứa cúi đầu lễ phép)
- ừ.tụi con đi chơi vui vẻ nhé
- dạ.bye bye mẹ yêu
Nó hôn lên má mẹ nó r quay đi với 2 đứa kia.tới quán 3 đứa nó chọn cái bàn trong góc quán,ít người,kêu thức ăn,bia.nó cứ vậymà uống,uống để quên đi tất cả.nhìn nó như vậy Nga lên tiếng cản:
- m thôi đi,đừng uống nữa.ôm nay sinh nhật vân mà mặt mày như đưa đám vậy
- hi...chị xin lỗi,nào,mình cùng uống chúc mừng sinh nhật vân đi
Nó giơ ly bia lên cao,thấy vậy Vân cũng ko cản mà cứ để cho nó uống.nó vừa uống vừa khóc,nhìn nó nv.Vân và Nga cũng k khỏi xót thương cho đứa bạn mình.

Nó cứ uống,uống mãi,miệng k ngừng gọi tên cô.

- Khả Hân,em yêu cô.

- Nhi à,đừng uống nữa.(Nga khuyên nó)
- mày cứ để mặt t,tại s cô ấy lại k yêu t,t có điểm gì k tốt chứ,t có điểm gì k bằng hắn.hức...hức...tại sao...tại sao vậy??
Nga nhìn nó thương cảm,cứ để mặc cho nó khóc,có lẽ như vậy sẽ tốt hơn là cứ giấu trong lòng.khóc cho nhẹ lòng,khóc để ngày lại làm lại,làm lại từ đầu,để quên đi cô.quên đi ng con gái ko thuộc về nó.Nga cũng uống cùng nó,có lẽ lúc này tâm trạng họ giống nhau.họ đều yêu thật lòng,nhưng lại k dám nói.Đã quá say mỗi đứa một nơi,Vân và Nga về chung vì lúc chiều họ đi chung với nhau.chỉ còn nó,loạng choạng leo lên xe,trong cơn say nó chỉ nhớ đến cô,chạy xe một mạch đến đó.đứng trước cửa cô gọi cửa thật to,giọng lè nhè:
- mở cửa,mở cửa.
Trong nhà nghe giọng nó cô hoảng hốt chạy nhanh ra mở cửa,thấy nó say khướt,cô lo lắng chạy lại ôm nó:
- Nhi,em sao vậy,sao lại say như vậy.
- cô( nó cố mở to đôi mắt nhìn thẳng vào cô)
- tại sao vậy,tại s vậy,e có điểm nào k bằng hắn.s cô lại k yêu e.cô nói đi.
- Gia Nhi,e đang nói linh tinh gì vậy.
- Em Yêu Cô ( nó gào lên)tại s,tại s.cô thật sự k có một chút tình  cảm nào dành cho e sao
Cô k tin vào tai mình,nó đang nói gì vậy,nó yêu cô sao.
- e say r,về nhà nghỉ đi.đừng làm loạn lên.
- e k say,e k say,nói cho e biết đi.cô có yêu e k??
Nghe câu hỏi của nó,tim cô đau thắt lại.cô có yêu nó k.
- cô...cô.
Nó ôm chặt cô,hôn lên đôi môi đó.đã từ lâu,từ rất lâu nó muốn làm như vậy,nhưng k thể,nó sợ sẽ đánh mất đi cơ hội bên cô,hôm nay trong cơn say nó thật sự k thể kiềm đc lòng mình nữa,nó mạnh bạo hôn cô,cảm nhận đc vị ngọt từ đôi môi nó,cô như bất động.Nhưng lý trí đã thắng con tim,cô đẩy nó ra,tát thật mạnh lên mặt nó:
- Nhi...cô...cô xin lỗi.
Bừng tỉnh sau cái tát,nó sờ tay lên mặt mình,nó nhìn cô đầy đau đớn:
- Nhi ...
Cô bước lại gần thì nó lùi lại,nó đau,thật sự đã quá sức chịu đựng:
- cô xin lỗi,nhưng cô k yêu em.cô cần 1 người có thể cho cô điểm tựa,có thể cho cô một danh phận,một tương lai.cô cần một người đàn ông...
Nó đưa tay ngăn k cho cô nói ra hết những lời đó,nó thật sự k đủ sức để nghe hết.nó quay đầu bỏ chạy,chạy thật nhanh để k phải nghe những lời đó.tại s lại bất công với nó như vậy.nó khóc,khóc thật lớn 'cô k yêu em,coi cần một ng đàn ông' những câu đó cứ vang vọng trong đầu nó.
- haha,haha ( nó cười như khóc xót thương cho bản thân mình)
Nó chạy đi cũng là lúc cô ngã khụy xuống đất,trái tim cô đang đau nhói,như hàng ngàn vết dao đâm vào tim mình.cô khóc,chẳng phải đó là điều cô muốn s.tại s cô lại khóc.tại s cô lại đau thế này.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 15, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

mãi yêu cô như thếWhere stories live. Discover now