chap 14

86 1 0
                                    

Chuông vào lớp cô cố gắng nặng cho mình một nụ cười.cố an ủi bản thân đó chẳng qua chỉ là một chút ích kỷ nhất thời trong cô .cô xem nó như người thân nên chuyện cô sợ nó bỏ mặt cô k quan tâm cũng là chuyện bình thường.trên lớp nó cứ cười tủm tỉm mãi Nga thấy vậy gọi nó:
- Nhi!!!!
Nhưng nó k để ý tới xung quanh cứ ngồi cười mãi:
- con điên.
Nga cầm tập đập đầu nó.
- thằng nào,con nào nay ăn gan trời dám đánh tao.
Nó giật mình đứng dậy quát lớn làm cả lớp đổ dồn ánh mắt về nó.
- con này nè( nhỏ chỉ tay vào mình)
- mày điên hả,sáng đi học chưa uống thuốc hay gì?
- tao thấy người chưa uống thuốc là mày đó,làm gì cười như điên nãy giờ,tao gọi k nghe.
Lúc này nó cười mắc cỡ gãi đầu:
- tao...làm gì có chứ.
-Nói nhanh,đang tơ tưởng con nào.
Nhỏ nói nhỏ vào tai nó,nghe nhỏ hỏi nó cứ cười mà chẳng trả lời,lúc này cô cũng vừa vô lớp.
- cả lớp(nó)
- chúng e chào cô (cả lớp)
- các e ngồi đi.
Từ lúc cô vô nó cứ nhìn cô k rời mắt.còn cô biết nó nhìn mình cô vui lắm nhưng giả vờ k qan tâm.thấy cô làm lơ mình nó buồn bả nằm gục xuống bàn nhìn Nga nhắn tin với ai đó rồi cười làm nó bực hơn.
- con điên,uống thuốc chưa
- thuốc của mày ,t k dám dành.
- làm gì cười hoài vậy.
Nga mãi nhắn tin k trả lời nó,thấy nga k để ý nó giật điện thoại làm nhỏ hết hồn la lớn lên:
- con điên,trả đây.
Nhờ cái giọng thánh thót trời phú của nhỏ mà 36 cặp mắt trong lớp cả cô nữa cũng nhìn 2 đứa nó chầm chầm.
- Nhi,Nga đang giờ ra chơi sao.
- dạ k ạ ( 2 đứa đồng thanh)
- Nãy giờ 2 e nghe cô giảng gì k.
Cô bực vì chuyện lúc sáng bây giờ còn k tập trung,giỡn trong giờ học nên lúc này mặt cô rất tức giận,tụi nó thì đứng im re vì nãy giờ có nghe gì đâu mà:
- thân là lớp trưởng mà k làm gương cho các bạn,đã k tập trung còn mất trật tự trong lớp.e nghĩ tội này xử sao đây???.
Mặt cô càng ngày càng đỏ vì tức,thấy cô như vậy nó cũng k dám chọc như mọi khi:
- thưa cô e xin lỗi,cô muốn phạt sao e cũng chấp nhận.
- 2 e đứng đó đến hết tiết,cuối giờ lên văn phòng gặp cô
- dạ
Nga quay qua lườm nó rồi nói nhỏ:
- tại mày đó
- tao đâu cố ý,ai mà biết mày lại to mồm vậy.
Hết tiết,cô bỏ ra ngoài mà k thèm nhìn nó,thấy cô vậy nó buồn bả:
- ê,cô giận thật r.( nga)
- ừ,chắc vậy
- hôm nay sao cô lạ vậy???.
- tao cũng k biết,từ lúc gặp bà chị kia tới giờ cô lơ tao luôn .
- chị nào???.
Nó kể hết lại cho Nga nghe r nằm dài lên bàn,mặt ủ rủ.
- mày ngu thiệt hay giả vờ ngu vậy???.
- chuyện gì???.
- cô đang ghen đó.
Nó trợn mắt nhìn Nga,Nga gật đầu như khẳng định:
- tao cũng đã từng nghĩ qua,nhưng chắc k phải đâu.cô ấy thích ông thầy Nhân.
- chuyện này hơi phức tạp,nhưng tao chắc chắn ít nhiều cô ấy cũng có tình cảm với mày.
Đang mãi nói chuyện Nga thấy Vân từ ngoài đi vô nên đột nhiên im lặng:
- hai chị,xuống căn tin k ( vân nói mà ánh mắt nhìn Nga âu yếm)
- cũng được ( Nga vui ra mặt)
Nó nhìn thái độ 2 người này có vẽ lạ nhưng thôi ăn trước đã,sáng nay có ăn được nhiu đâu.cả 3 xuống căn tin thì gặp cô,hắn và cô ta.vừa thấy nó cô ta chạy lại câu tay nó:
- chị nhớ e quá.
Nó liếc nhìn sang cô thấy cô nhìn nó rồi quay mặt đi,nó bỏ tay cô gái đó ra:
- mong chị lần sau đừng hành động như vậy,tôi k thích người lạ tự ý đụng vào người mình.
Nga và vân đưa ánh mắt quét nhìn cô ta từ trên xuống dưới.đúng là rất xinh đẹp nhưng nhìn có vẽ chẳng hiền lành gì nên Vân nắm tay nó kéo đi.
- mình đi thôi,e đói
Cả 3 bước đi mà k thèm nhìn lấy cô ta,tức tối cô ta trở về bàn nhìn nó bằng ánh mắt đầy câm phẫn.hắn chứng kiến tất cả thích thú lên tiếng:
- coi bộ,lần này e phải chịu thua với cô bé đó rồi.
- đợi đó,chưa có gì Như Ý này muốn mà k có được.e ấy nhất định phải thuộc về e.
Nói rồi cô ta bỏ đi,nhìn theo cô ta cô cảm thấy có gì đó vui trong lòng.vui vì nó từ chối cô ta chăng.

Hết giờ nó và Nga lên phòng giáo viên gặp cô,nhưng đang đi thì con nhỏ rên rỉ:

- Nhi,tao đau bụng quá.

- mày nữa,ăn như heo.giờ làm sao?
- mày lên gặp cô trước đi,t đi đây cái
- nhanh đó con quỷ.
- biết rồi.
Nhỏ vừa chạy vừa trả lời nó.đến phòng giáo viên thấy cô đang ngồi đó,nhìn chăm chú vào quyển sách,đôi môi đỏ mọng tự nhiên.gió trưa của những ngày cuối năm nhẹ nhàng đũa giỡn với mái tóc.nhìn cô chẳng khác nào một thiên thần trong cổ tích,lúc này thật sự nó muốn ôm lấy cô,hôn nhẹ lên mái tóc đó.Ngước lên thấy nó đang nhìn mình như người mất hồn,cô khẽ lên tiếng:
- tới hồi nào sao k gọi cô.
Nó giật mình ấp úng:
- dạ...tại e thấy cô đang chăm chú quá nên k dám gọi.
- Ngốc này,nếu cô k thấy e định đứng đó đến bao giờ.
Nó gãi đầu nhìn cô cười,cô như quên đi mọi bực tức lúc sáng khi nhìn vẽ mặt đáng yêu này của nó:
- còn đứng đó???
Nghe cô nói nó nhanh chóng lại ghế ngồi.
- nói,sao sáng lại như vậy??
- e xin lỗi,tại,tại...
- tại gì...?(cô gằn giọng)
- e muốn để cô để ý đến e,e k muốn cô lơ e như vậy.thật sự rất khó chịu.
- để ý tới e ??( cô nhìn nó)
- phải.
- để làm gì??
- em....
Nó nhìn thẳng vào mắt cô,muốn nói cho cô biết nó yêu cô đến nhường nào,cô đang im lặng chờ đợi câu trả lời của nó thì nga chạy lại:
- thưa cô,e xin lỗi,e mới tới.
Thấy Nga,cô và nó giật mình:
- k sao, hai e về nhà viết bản kiểm điểm kêu phụ huynh ký mai nộp cho cô.
- dạ
- được rồi,hai e về đi.
- dạ,thưa cô e về.
Đang đi,nhỏ nhiều chuyện quay qua hỏi nó:
- ê,chuyện gì mà nãy nhìn mặt mày với cô căng thẳng vậy??
- k có gì,m về trước đi
- k về hả??
- t đợi cô.
- ờ,mà nay sinh nhật Vân,e ấy kêu tao nói với mày tối nay làm một bữa cho đã,k say k về.
- ok,ở đâu thì nói cho t biết,t chạy ra.
- ok,t về đây,chúc vui vẻ.
Nhỏ chạy đi quăng cho nó 1 nụ cười nham nhở.nó quy trở lại văn phòng tìm cô,mới tới cửa nó khựng lại,như k tin vào mắt mình.trước mặt nó tối xầm lại,hắn ôm cô,hắn đang ôm cô vào lòng.nó đứng đó,chân nó cứng đờ,k thể cử động được,nó làm rớt cái cặp xuống.Nghe tiếng động cô và hắn buông nhau ra.quay lại cô thấy nó đứng đó,ánh mắt vô hồn nhìn cô.tim cô chợt nhói lên.
- Nhi!!!
Tiếng kêu của cô như đánh thức nó,vội cầm cặp lên nó quay đầu chạy thật nhanh.nó khóc,sau bao nhiêu cố gắng:
- hết rồi, hết thật rồi.
Nó gào thét giữa trưa nắng.cô như chết trân khi nhìn thấy nó.hắn cười một nụ cười nữa miệng,đểu giả:
- e ấy sao vậy e???
K trả lời câu hỏi của hắn,bây giờ tim cô như ngừng đập.cô muốn chạy theo nó nhưng k thể.
- mình về thôi a,e thấy hơi mệt.
- để a đưa e về
- k cần đâu,e đi xe bus được rồi.
Cô bước đi như người vô hồn,để lại hắn cười thích thú với thành công của mình.
- sao,đều là công của anh cả nhé.e thưởng cho a gì đây.
Hắn ôm cô ta.phải,đây đều là kế hoạch chia sẽ nó và cô của họ.
- anh cũng có lợi còn gì.
Cô nói nhỏ vào tai hắn đầy mê hoặc,ôm eo cô ta,hắn ép cô ta vào tường.
- chúng ta đều được lợi,vậy sao k tự thưởng cho nhau.
Hắn gấp gáp hôn lên môi cô ta,đáp trả lại nụ hôn đó ,cả hai quấn lấy nhau thỏa mãn cơn dục vọng của mình.
Trên đường về cô k thôi suy nghĩ về nó,cô muốn tìm nó để giải thích.tìm đt gọi cho nó,chuông reo mãi nhưng nó k bắt máy.cô đau,cảm giác đau ở lồng ngực.cô phải làm gì lúc này,cô khóc,khóc trong vô vọng.

                                                               ---------------------------------------------------------------

CÓ AI ĐỢI MÌNH KHÔNG TAAAAA
NAY ĐANG DỊCH MỌI NGƯỜI NHỚ CẨN THẬN NHA
AU SẼ CỐ GẮNG RA CHAP SỚM CHO MỌI NGƯỜI ĐỌC NHAAAAAAA

mãi yêu cô như thếWhere stories live. Discover now