CHAP 11

117 3 1
                                    

Cứ vậy nó lặng lẽ bên cô,hằng ngày chứng kiến cô và hắn bên nhau.đau là như vậy nhưng chưa một lần nó từ bỏ tình yêu mà nó dành cho cô,luôn bên cạnh quan tâm,lo lắng cho cô dù chưa bao giờ nó nói ra tình cảm này,mới đó là đã gần 3 tháng.
Hôm nay là chủ nhật như thường lệ,mẹ nó luôn dành ngày này để bên nó,2 mẹ con sẽ cùng đi siêu thị,nấu nướng,tâm sự cùng nhau. 17 năm,k có tình thương của cha nhưng nó chưa từng thấy tủi thân vì nó có mẹ,một ng mẹ vĩ đại 1 đời vất vả vì con.
- Gia Nhi
- dạ,mẹ gọi con
- suy nghĩ gì mà mặt con đăm chiêu vậy.
Chẳng qua là sáng giờ nó gọi cho cô k được nên đâm ra lo lắng thôi.
- dạ...dạ k ạ ( nó ấp úng)
- hôm nay chủ nhật còn k đi đâu chơi hả.
- k,con ở nhà với mẹ iu thôi.
Vừa nói nó chui vào lòng mà nũng nịu.
- con đó, lớn rồi mà nhõng nhẽo quá.
- con chỉ nhõng nhẽo với mẹ thôi mà.
- chứ ra đường mà như vậy ai mà chịu nỗi con chứ....mà dạo này mẹ thấy con lạ lắm nha.
- lạ..lạ gì ạ mẹ
- mẹ thấy con cứ hay đăm chiêu suy nghĩ gì đó,lâu lâu lại cười một mình,lạ nhất là dậy sớm nữa,còn nhiều lắm,nè...nói mẹ nghe có phải con đang yêu k hả.
- làm...làm gì có chứ
Nghe mẹ nói nó giật mình,ấp úng,mặt đỏ lên,lấy cớ nó chạy lên phòng.
- k nói chuyện với mẹ nữa,con lên phòng học bài đây.
- nè...mẹ nói đúng rồi chứ gì.
- k có mà mẹ
Thấy thái độ con gái ngại ngùng mẹ nó cười phá lên:
- có yêu thì yêu nhưng phải lo học đó nghe chưa,năm cuối r.mà nói nghe nhớ dẫn về cho mẹ xem mặt với...haha
Bà nói vọng lên khi nó chạy lên phòng.
- mẹ này kì quá.
Nó đóng sầm cửa lại cười 1 mình,rồi bỗng nó nhớ lại câu nói của mẹ nó.nếu lỡ bà ấy biết người nó yêu là con gái thì sẽ như thế nào,sẽ sốc ra sao,nó yêu mẹ nó,nhưng còn cô nó cũng k từ bỏ,nó thả mình nằm xuống giường,nhớ ra cô nó lại lo lắng:
- cô ấy sao mà mình gọi k được chứ,nhắn tin cũng k trả lời.
- hay là đi chơi với ông thầy đáng ghét đó...cũng phải nay là chủ nhật mà.
Suy nghĩ tới đó nó thấy buồn,nhưng lo cho cô.nó quyết định chạy qua nhà cô.vừa xuống nhà đã gặp mẹ nó đang ngồi dưới phòng khách:
- ủa đi hẹn hò hả con gái(mẹ nó cười tủm tỉm)
- mẹ cứ chọc con,con qua nhà Nga chơi chút về.mẹ ở nhà vui vẻ ạ.
- ờ...đi nhớ mang hoa về cho mẹ nhé.
- mẹ này...
Nó giậm chân giận lẫy r xách chiếc xe đạp của mình chạy đi.chạy thẳng tới nhà cô,thấy cửa khóa trong nó chắc cô đang ở nhà.lấy điện thoại ra gọi vẫn k nghe máy,nó bắt đầu sốt ruột,đứng gọi cửa:
- cô ơi,cô có trong nhà k???.
- cô ơi,e là Nhi nè.
Vẫn k thấy cô đâu,nó quyết định leo rào vào,vì hàng rào nhà cô có kẽm gai,lúc leo k cẩn thận nó bị kẽm quẹt rách 1 đường dài ở bả vai.Nhưng lo cho cô nó còn biết gì cho bản thân chứ,chạy vào nhà,cửa nhà k khóa,nó mở cửa bước vào,trước mặt nó,người con gái nó yêu đang nằm bất động trên sàn.nó hốt hoảng chạy lại đỡ cô lên:
- cô ơi,cô sao vậy,tĩnh lại đi cô,đừng làm e sợ mà.cô ơi...
Lây ng cô,nó khóc,thật sự rất sợ.người cô nóng ran,hơi nóng truyền sang tay nó,nghe có ng gọi cô mở mắt ra thấy nó:
- Nhi...Gia Nhi
- e đây,e đây
- cô mệt quá,cô thấy lạnh( giọng nói cô yếu ớt)
Nó ôm vào lòng thật chặt:
- sẽ k lạnh nữa,có e đây r.
Vừa nói nó bế xốc cô dậy chạy lên phòng,nó đặt cô nằm xuống giường,đắp chăn cho cô.vội chạy đi lấy khăn nóng lau người cho cô.giữa trưa nắng nó lao đầu chạy thật nhanh mua thuốc,cháo cho cô.mặc cho cánh tay nó đang chảy máu.

Vừa về đến nó đổ cháo ra tô rồi đem lên phòng cho cô.nhìn người con gái nó yêu đôi mắt nhắm nghiền,gương mặt xanh xao lòng nó đau như cắt.nó tự trách bản thân mình k lo được cho cô,đưa tay sờ lên gương mặt xanh xao ấy:

- e xin lỗi.
Ngồi bên cạnh nó liên tục thay khăn nóng lau người để cô hạ nhiệt,cảm thấy cô đã ổn nắm lấy tay cô nó thiếp đi lúc nào k hay.thức dậy cảm thấy cánh tay nặng nặng cô nhìn thấy nó đang nắm lấy tay mình,trên mặt còn đọng lại nước mắt,đưa lên lau giọt nước mắt đó,tim cô nhói lên.nó luôn xuất hiện khi cô cần,cô luôn tự hỏi tại sao nó lại tốt với mình như vậy và tại sao tim cô lại như vậy khi bên nó:
- cô,cô tỉnh rồi sao,cô thấy trong người sao rồi.có còn mệt hay đau ở đâu k???
Cảm giác có người đụng vào mình nó cựa mình mở mắt,thấy cô đã tỉnh nó vui mừng hỏi mà k kịp cho cô trả lời,nhìn vẻ mặt lo lắng của nó cô cười hiền:
- cô k sao rồi,sao e lại ở đây.
- gọi cho cô k được e lo quá nên chạy qua đây,thấy cửa khóa trong nên e nghỉ cô còn ở nhà.
- rồi sao e vô nhà đk.
- em..em leo rào.
- leo rào !!!.
- dạ.
- con bé này,e biết như vậy nguy hiểm lắm k.
- e ...e lo cho cô.
Nghe nó nói,tim cô chợt thắt lại.tại sao lại như vậy,người cô thích k phải là hắn sao,nhưng sao cô chưa từng có cảm giác này khi bên hắn
- đồ ngốc ( cô nhìn nó cười)
- e mua thuốc với cháo rồi .để e đi hâm cháo lại cho cô ăn rồi uống thuốc nha ,nãy giờ chắc nó nguội rồi .nó xuống nhà để cô nằm đó,nhìn bóng lưng nó cô mỉm cười:
- cảm ơn e.
Hâm xong nó bưng lên cho cô:
- cô ăn đi rồi uống thuốc,nghỉ ngơi cho khỏe.
Nó đưa muỗng cháo lên đút cho cô nhưng cô k chịu.
- để cô tự ăn được rồi.
- nóng,để e cầm cho.
- thôi mà.
Nó đành đưa lại cho cô,nhưng mới cầm vô tay cô run lên:
- đó,e đã nói để e rồi mà.
Nó dành lại tô cháo từ tay cô,cô ngồi im để nó đút vì thật sự bây giờ cô rất yếu,được mấy muỗng thì:
- cô k ăn nữa đâu
- ăn như vậy uống thuốc sẽ cào ruột đó.
- nhưng cô ăn k nổi
- ráng mấy muỗng nữa thôi.
- thôi mà.
- 2 muỗng nữa thôi,nha
Cô gật đầu rồi ráng ăn:
- được r đó.
- dạ. vậy cô uống thuốc đi rồi nằm nghỉ.
Cô ngoan ngoãn nghe theo lời nó:
- giờ thì cô nghĩ ngơi đi,e dọn tô xuống bếp.
Cô nhìn nó k rời mắt,đang loay hoay dọn cô hốt hoảng nhìn thấy bả vai nó,máu chảy ướt hết cả áo,cô cố sức ngồi dậy:
- Nhi
Cô nhìn nó rưng rưng nước mắt
- dạ???.
- em là tên ngốc hả???.
Nó nhìn cô k hiểu chuyện gì,cô kéo nó ngồi xuống cạnh mình,nhìn lên vai nó:
- e k biết đau sao.
Bây giờ nó mới nhìn thấy máu trên vai mình,cái cảm giác đau tới bây giờ mới nhận ra nhưng nó cố cười cho cô yên tâm.
- nó bị khi nào vậy nhỉ,chắc chỉ trầy sơ thôi,e k thấy đau mà
- trầy sơ gì chứ,máu như vậy mà e nói k đau sao. (Cô mất bình tĩnh quát lớn lên)
- e xin lỗi !e k đau,k đau thật mà.
Cô ôm chầm lấy nó,khóc nức nở:
- đồ ngốc,tại sao cứ luôn vì cô mà chịu như vậy,tại sao,tại sao chứ.e k biết thương bản thân mình s hả
- đừng khóc,nín đi,e k sao thật mà. e hứa lần sau sẽ cẩn thận hơn.
- hứa với cô e đừng như vậy nữa,lỡ e có chuyện gì thì sao hả.
- k phải bây giờ e k sao rồi sao.cô nằm xuống nghỉ ngơi đi,ngoan nào.
Nó buông cô ra,lau nước mắt cho cô.
- cô nghỉ đi,e dọn xong sẽ lên ngay.
Cô gật đầu rồi buông nó ra,nhìn nó như vậy cô cảm giác lồng ngực mình như đang bị ai bóp nghẹn.cô đau,thật sự rất đau.thật ra cảm giác này là như thế nào.


mãi yêu cô như thếWhere stories live. Discover now