chap 13

121 4 0
                                    

Trằn trọc cả đêm nó thức dậy thật sớm để chạy qua xem cô thế nào.vừa xuống tới nhà gặp mẹ nó:
- nay  con tự ăn sáng ngoài nhé.mẹ có cuộc họp sớm ở công ty.nên k nấu kịp.
- dạ,con biết r ạ,thưa mẹ con đi học.
Chồm lên hôn lên má mẹ nó rồi nhanh chóng chạy ra dắt chiếc xe đạp lao đi.
- chạy chậm thôi con.
- dạ!!!
- con bé này dạo này cứ sao ấy nhỉ (mẹ nó suy nghĩ)
Chạy thật nhanh sang nhà nó,đứng trước cổng lấy đt nó gọi cho cô.trong nhà vừa nghe chuông đt,cô bắt máy ngay:
- cô nghe đây,
- e đang ở ngoài cổng
Nghe nó nói cô nhìn ra cửa mỉm cười,từ từ đi ra:
- sao em sang sớm vậy?
- e qua coi cô khỏe chưa.
- cô khỏe rồi,nhìn cô nè.( cô cười tươi nhìn nó)
- cô chuẩn bị xong chưa,mình đi ăn sáng nha.
- xong rồi,để cô khóa cửa rồi mình đi.
Đợi cô khóa cửa,cả 2 cùng lên xe đi.nó đèo cô trên con xe đạp của mình.cô ngồi sau ôm eo,dựa đầu vào lưng nó.cảm giác này thật tuyệt:
- cô!!
- hửm???
- mình ăn phở nha.
- uk,lâu rồi k ăn.
Nó cười chở cô chạy thẳng đến quán phở,dường như cô và nó đã là khách quen nơi này rồi:
- 2 con ăn như cũ hả.(cô chủ quán nhìn cả 2 cười)
- dạ (nó cười đáp lại)
Đang ngồi ăn thì có cô gái bước vào nhìn nó cười tươi,chẳng hiểu gì,nó nhìn lại cô gái đó:
- mình quen nhau sao???
- k,em k biết chị.nhưng chị biết rất rõ về em.
Cô ta tự nhiên ngồi vào ghế kế bên nó,câu tay vào nó:
- c ngồi đây được k???.
Nó ngước lên nhìn cô,cô nhìn cô ta nhíu mày khó chịu nhìn vào cánh tay cô ta đang câu lấy tay nó.nhìn theo ánh mắt của cô nó gỡ tay cô gái kia ra:
- xin lỗi,em k quen chị.phiền chị đừng hành động như vậy.
Nghe nó nói cô ta quê đứng lên,nhưng k quên cuối xuống nói nhỏ vào tai nó,kiểu thân mật:
- chị thích em rồi đó.đợi đi,chị sẽ theo đuổi em.
Cô ta hôn phớt lên tai nó rồi bỏ đi,làm nó rùng mình.k hiểu sao cô lại khó chịu,tim cô đau nhói khi thấy cô ta hành động thân thiết với nó như vậy.
- cô mới ăn có một chút mà.
- cô no rồi.
- cô sao vậy,ăn như vậy s uống thuốc được. cô ráng ăn một chút nữa thôi.
- em quen cô ta sao (k trả lời câu hỏi của nó,cô khó chịu nhắc lại cô gái khi nãy)
- k,e k quen
Cảm thấy mình k đúng,cô cố giữ bình tĩnh.
- thôi,e ăn nhanh đi r mình vô trường.
- dạ.
Nó vừa ăn r cười với suy nghĩ của mình' cô đang ghen sao'.thấy nó cười mủm mỉm cô nghĩ nó nhớ cô gái kia nên đâm ra khó chịu.

Đến trường cô thẳng một mạch mà chẳng thèm nhìn nó,nó nhìn theo cô mà cười.từ xa thấy cô tới hắn chạy lại nắm tay:

- anh đợi em nãy giờ,sáng anh có qua nhà nhưng sao nay e đi sớm vậy??
Cô tươi cười với hắn mà quên đi nó đang nhìn cô phía sau:
- em có công việc nên đi sớm,anh đợi e có lâu k??
- k,đợi e thì cả đời cũng được mà.
Họ vui vẻ nói chuyện với nhau,đang đi thì đụng trúng phải một người:
- Như ý ( hắn nhìn cô ta)
- anh ( cô ta nói r nhìn sang cô) ai đây.
- à,đây là Hân,là ...là người anh yêu.
- k phải là người yêu anh sao??
- cũng sắp rồi (hắn nhìn cô cười tự tin)
Cô k trả lời hắn mà nhìn thẳng vào cô ta:
- chào cô,hình như ta đã gặp nhau.
Cô ta nhìn cô cười khinh:
- phải,vừa mới gặp thôi.
Đúng vậy,cô ta chính là người hôn nó khi nãy.
- hai người biết nhau rồi sao??.(hắn thắc mắt)
- k hẵn (cô lên tiếng)
- à ,em gặp cô ấy khi sáng.( cô ta lên tiếng)
- thôi trước lạ sau quen,mình đi uống nước rồi từ từ nói chuyện.
-thôi,em k làm kì đà cản mũi.e đi tìm người yêu e đây.
- người yêu em ở đây sao??
- chưa phải,nhưng sau này chắc chắn sẽ phải.em ấy tên Nhi,học 12a1.hai người biết em ấy k??.nhớ giúp đỡ em ấy dùm em nhe(cô ta nói như cố ý cho cô nghe)
Cô nghe mà k tin vào tai mình,k phải cô ta đang nói tới nó sao:
- hình như là học sinh lớp em đó Hân,là con gái sao??.(hắn nhìn cô ta)
- phải,thì đã sao.thôi e đi trước nhé.
Nói rồi cô ta quay đi để lại cô với bao suy nghĩ trong đầu.thấy thái độ cô lạ khi nghe nhắc tới nó,hắn đâm ra khó chịu:
- Hân
- dạ,anh gọi em?
- em sao vậy?k khỏe đâu sao?.
- k,k có.em còn ít việc chưa làm.em lên văn phòng trước nha.gặp lại anh sau.
- uk,em đi đi
cô quay đi,để lại mình hắn. Hắn bắt đầu thấy nổi nóng trước thái độ đó:
- cô ta có tình cảm với con nhỏ đó sao.đồ bệnh hoạn.
Lên văn phòng cô cứ mãi suy nghĩ về câu nói của cô ta,cô ta sẽ dành lấy nó của cô.nó sẽ k còn quan tâm cô nữa,sẽ k còn thời gian bên cô,lo lắng,chăm sóc cho cô.nghĩ đến đó nước mắt cô rơi:

- mình sao vậy nè,sao lại đau như vậy.thật ra chuyện gì đang xảy ra vậy chứ.
Cô khóc,khóc rất nhiều.cô muốn hỏi nó thật ra cô ta là ai,nó với cô ta là gì,có tình cảm với cô ta k cô  k muốn,k muốn thấy nó đi với ai khác.cô sợ sẽ mất nó,nhưng lấy quyền gì.
- tại s mình lại ích kỷ như vậy,có người yêu thương em ấy mình phải vui chứ.mình yêu anh ấy mà.sao lại k muốn em ấy bên ai khác được.
Cô cứ ngồi đó,chạy theo mãi với suy nghĩ của mình.cảm giác này,thật sự rất khó chịu.

mãi yêu cô như thếحيث تعيش القصص. اكتشف الآن