Chương 18

6.2K 425 9
                                    

Mẹ Chu lại xem vài phần tài liệu kế hoạch ở văn phòng, tìm vài người đại diện và quản lí ngành đến văn phòng báo cáo công việc cho bà. Đến thời gian tan tầm bà cũng không đi mà gọi điện thoại cho cha Chu là mình không về ăn cơm chiều, lại kêu trợ lý đi mua bữa tối cho mình xong thì buông tài liệu trong tay xuống, tựa vào trên lưng ghế xoay, xuyên qua cửa kính chạm đất trên tầng 56 của cao ốc Tinh Hạo mà nhìn về phía chân trời chỉ còn một đường màu xanh sẫm bên cạnh thành phố, màu đỏ rực của trời chiều đang lặng lẽ cháy lên ở nơi đó.

Qua nửa tiếng, cửa phòng bị gõ nhẹ, không đợi mẹ Chu ra hiệu người ở bên ngoài đã bưng bàn ăn đặt đầy thức ăn đẩy cửa vào, cũng không phải là người trợ lý mà vừa rồi mẹ Chu sai đi mua thức ăn mà là người thanh niên trẻ ban nãy đi sắp xếp nơi hẹn họ cho con trai nhỏ của mẹ Chu.

"Thế nào rồi?" mẹ Chu từ từ xoay ghế lại, nhìn vào người trợ lý đang sắp đồ ăn cho mình ở trước bàn.

"Đều đã sắp xếp xong cả rồi ạ" người thanh niên trẻ khẽ nói, "Quản lí nói thời gian mà cậu ba đặt là 7 giờ tối, bây giờ còn khoảng nửa tiếng nữa ạ".

"Tốt lắm" mẹ Chu gật đầu hài lòng, "Cậu đi ra ngoài trước đi, tôi có việc sẽ kêu cậu".

Trợ lý đem khăn ăn xếp thành hình bông hoa đặt ở bên cạnh bàn ăn, cúi chào một cái mới rời khỏi phòng.

Văn phòng lại quay về yên lặng, mẹ Chu lại ngẩn người với cửa sổ một lát nữa rồi mới cầm lấy đũa lên. Ăn mấy miếng, cảm thấy mùi vị không ngon liền bỏ đũa xuống, lại xem tài liệu thêm một hồi, đợi đến khi sắp 7 giờ thì mở chương trình nghe trộm trên máy tính ra, đeo tai nghe vào, thả lỏng cơ thể, tựa lưng vào ghế ngồi rồi chờ sự xuất hiện của con trai và cậu út nhà họ Hàn.

Cho đến khi 7 giờ 10 phút Chu Bác Nghị mới dẫn Hàn Duyệt đi vào nhà hàng. Sau một trận tạp âm của bàn ghế và chén đĩa thì mẹ Chu mới nghe thấy tiếng nói chuyện của Hàn Duyệt: "Hoa hồng đẹp lắm, cám ơn anh đã tốn công sức đến thế".

Tạm dừng một hồi Chu Bác Nghị mới giải thích rõ: "....... Không phải anh chuẩn bị đâu. Anh nghĩ có lẽ là mẹ anh đấy".

"...... để dì phải tốn công rồi, cám ơn dì giúp em, nói là em rất thích nhé".

Giọng của bồi bàn truyền tới, rất nhanh tiếng nhạc du dương của tứ hòa tấu đã nhẹ nhàng vang lên.

"Dì suy nghĩ thật là chu đáo" giọng của Hàn Duyệt nghe ra có dẫn theo ý cười.

"Em thích là được rồi" giọng của Chu Bác Nghị dẫn theo chút bất đắc dĩ, "Xin lỗi, anh đã nghĩ việc hẹn hò đơn giản quá, nếu không có mẹ thì nhất định sẽ chiêu đãi em không tốt rồi. Sau này anh sẽ cố gắng suy nghĩ thật chu đáo".

"Không cần phải phiền phức như vậy đâu" Hàn Duyệt nói, "Em cũng không phải con gái mà để ý mấy chuyện nhỏ nhặt này. Lại nói, cho dù là em chuẩn bị bữa tối hẹn hò đi nữa cũng sẽ không chuẩn bị hoàn hảo giống dì thế này được. Em thật sự cho rằng người tới là tốt lắm rồi, quan trọng là ở chỗ anh và em, chứ không phải là hoa hồng với âm nhạc".

Mẹ Chu không nhịn được mà cười, cảm thấy Hàn Duyệt coi như hiểu chuyện nên ấn tượng trong lòng không khỏi lại tốt hơn một ít.

Sống lại về một nhà - Thủ Bản Kỳ Tử ( Hoàn )Where stories live. Discover now