Mặc dù trong một tuần trước đó phóng viên không có phỏng vấn Chu Bác Nghị và Hàn Duyệt, cũng không có theo dõi hành tung của hai người, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là hai người họ đã phai mờ khỏi tầm mắt của công chúng. Hai người vừa mới bước tới lối ra vào, liền bị một đám phóng viên vây chật kín.
"Ngài Hàn, nghe nói nghề nghiệp của mẹ ruột ngài không hề bình thường, cho hỏi là có phải thật hay không?".
"Ngài Chu, trước kia ngài có biết chuyện xuất thân của vị hôn phu mình không?".
"Ngài Chu, ngài thật sự không để ý nghề nghiệp của mẹ ruột vị hôn phu mình sao?".
Đối mặt với vấn đề liên tiếp của phóng viên và míc-rô gần như sắp chọc vào mặt mình, Chu Bác Nghị chỉ là ôm Hàn Duyệt đi về phía trước, trên mặt mang theo nụ cười lễ phép không nói một lời nào.
Nghe thấy mấy phóng viên này cứ dây dưa mãi ở vấn đề về mẹ ruột mình, Hàn Duyệt không ngờ là mình sẽ bình tĩnh đến thế, trong lòng không gợn lên một ngọn sóng nghe phóng viên truy hỏi, cứ như vấn đề này không phải hỏi cậu mà là hỏi người khác vậy.
Bản thân Hàn Duyệt nghĩ thoáng, nhưng trong lòng Chu Bác Nghị lại càng lúc càng khó chịu. Hàn Duyệt cảm thấy tay anh chàng ôm vai mình càng lúc càng cứng đơ, vội vã xoa xoa tay anh đặt ở trên vai mình, ngầm bảo anh đừng kích động.
Chu Bác Nghị lại đi thêm hai bước, cuối cùng vẫn là ngừng lại, cười với phóng viên mở miệng nói: "Việc khác tôi không nên bình luận nhiều, nhưng tôi và Tiểu Duyệt trước giờ chưa từng giấu diếm bất cứ chuyện gì của mình với đối phương."
"Kể cả chuyện mẹ ruột cậu ấy hay sao?" một phóng viên lập tức hỏi.
"Đúng, bao gồm cả mẹ ruột và xuất thân của em ấy tôi đều biết rất rõ." Chu Bác Nghị mỉm cười nói, "Dùng một câu nói cũ kỹ chính là tôi yêu em ấy là yêu chính con người em ấy. Tình cảm của tôi đối với Tiểu Duyệt sẽ không vì chuyện thế này mà bị giảm đi."
Nói xong, Chu Bác Nghị cúi đầu nhìn Hàn Duyệt: "Chuyện mẹ ruột cũng không phải lỗi của Tiểu Duyệt, chỉ xin mọi người đừng làm tổn thương Tiểu Duyệt nữa. Nói cho cùng em ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ. Cám ơn mọi người."
Nói xong Chu Bác Nghị liền ôm Hàn Duyệt tiếp tục đi về phía trước, không quan tâm tới bất kì câu hỏi nào của phóng viên nữa, nhưng ngay khi phóng viên đề nghị chụp vài tấm ảnh anh vẫn là phối hợp bày ra tư thế mà đối phương yêu cầu, thậm chí còn mấy tấm hình thân thiết chụp chung với Hàn Duyệt.
Thật vất vả thoát khỏi phóng viên chạy tới trường quay, Chu Bác Nghị chỉ nghỉ mệt một buổi trưa, buổi chiều liền phải bắt đầu làm việc.
Không biết có phải do được nghỉ dài ngày đón năm mới hay không mà tất cả mọi người đều có chút lơ là, mỗi cảnh đều phải NG ít nhất bốn năm lần mới qua. Với lại không biết có phải mình nhạy cảm quá hay không Hàn Duyệt cứ cảm thấy phần lớn mọi người đang âm thầm quan sát mình, mỗi khi cậu cúi đầu đánh máy có thể cảm thấy một vài ánh nhìn như có như không đang nhìn chằm chằm vào mình, mà khi cậu ngẩng đầu lên tìm thì lại không phát hiện được gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sống lại về một nhà - Thủ Bản Kỳ Tử ( Hoàn )
RomanceTác giả:Thủ Bản Kỳ Tử Thể loại:Đam Mỹ, Trọng Sinh, Sủng Nguồn:macgiatrang.wordpress.com Trạng thái:Full Editor: Tiểu Tam Thể loại: trọng sinh, hiện đại, mất quyền lực, tình hữu độc chung, giới giải trí, sủng, 1×1, HE. Độ dài: 91 chương + 2 pn. Nội d...