Chương 26

6.1K 371 80
                                    

Thoáng đợi một chút Hàn Duyệt mới ra mở cửa. Cậu đã thay bộ áo dài đỏ thẫm toàn thân kia ra, mặc vào bộ quần áo thường trong nhà, xem ra hình như còn rửa mặt nữa, cái trán vài tóc mai có dính chút nước.

Hàn Duyệt mở cửa, vừa thấy là Hàn Tư Triết liền cảm thấy có chút kỳ lạ. Cả nhà họ Hàn chỉ có Hàn Tư Triết là ít đụng chạm với cậu nhất, hay nói đúng hơn là căn bản không có xích mích gì cả, Hàn Tư Triết căn bản không có để ý tới cậu, cho nên cậu cũng không có bao nhiêu ác cảm với Hàn Tư Triết hết, nhiều nhất cũng chỉ xem như giống một người xa lạ mà thôi. Bất quá cho dù là thế cậu cũng không có mời đối phương vào phòng ngồi, chỉ là hơi hé cửa phòng ra, một tay chống cạnh cửa còn một tay thì nắm lấy tay nắm cửa, cơ thể chặn ngay khe cửa, một dáng vẻ rất là xa cách, dường như chỉ cần một lời không hợp sẽ lập tức đóng cửa lại ngay.

"Anh hai" Hàn Duyệt liền dùng cái dáng vẻ đề phòng này mà lễ phép gọi Hàn Tư Triết một tiếng, "Cho hỏi có chuyện gì hay không vậy?"

Hàn Tư Triết gật gật đầu, nói: "Cũng không có gì, chỉ là định nhân dịp trước khi em dọn qua bên kia thì nói với em mấy câu thôi".

Thái độ của đối phương rất ôn hòa, Hàn Duyệt bắt đầu do dự có nên mời anh ta vào phòng hay không, chần chờ một hồi vẫn là quyết định đứng ở cửa 'đánh nhanh thắng nhanh' tốt hơn, liền nói: "Xin anh hai cứ nói".

Hàn Tư Triết cũng không tức giận, nói: "Cậu ba nhà họ Chu nhìn qua rất thích em, cũng rất săn sóc cho em, em có thể tìm được một người đối xử tốt với em như thế anh rất vui. Chúc mừng em".

Hàn Duyệt có chút ngạc nhiên nhìn anh ta, người anh hai này mấy năm nay, quanh năm suốt tháng cũng sẽ không nói vài câu với cậu, đây là câu nói dài nhất của anh ta nói với mình từ khi cậu tới nhà họ Hàn đến giờ. Việc kỳ lạ thì nhất định là có chuyện, Hàn Duyệt cảm thấy tóc gáy của mình đều dựng đứng lên cả, ở vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Bất quá dù sao thì chung quy cũng là hai câu chúc phúc tốt lành, cho nên Hàn Duyệt vẫn là hơi khom người cúi một cái nói: "Cám ơn anh hai".

Khóe miệng của Hàn Tư Triết hiện lên một chút mỉm cười, bất quá lướt qua trong giây lát thì lập tức lại biến về cái vẻ mặt lãnh đạm trước đó, nói tiếp: "Mấy lời anh nói tiếp này có thể sẽ không dễ nghe cho lắm. Tuy là cậu ba nhà họ Chu lúc này rất thích em, cũng rất trân trọng em, nhưng mà không ai có thể nói rõ được chuyện sau này cả. Mấy lời vừa rồi cha nói ở trong phòng sách tuy rất gây tổn thương cho người ta, nhưng mà cũng phản ánh một sự thật, đó chính là chuyện của mẹ ruột em vĩnh viễn đều là 'hung khí' có lợi nhất mà người khác dùng để công kích em và người bên cạnh em đấy. Ngay khi người ta sỉ nhục xuất thân của em, cậu ba nhà họ Chu sẽ phản ứng như thế nào thì đó là thử thách đối với tình cảm của bọn em, cũng là sự hao mòn đối với tình cảm của bọn em. Rất nhiều lúc, đối với chuyện này đối phương sẽ ra mặt vì em một lần hai lần, nhưng đợi đến khi mười lần hai mươi lần thì sẽ cho rằng là phiền phức mà em đã mang đến, sự trách móc và bất mãn cũng sẽ tới rất nhanh, việc phản bội cũng liền trở thành đương nhiên".

Không ngờ đây lại là một đoạn lời khuyên thiện chí, trong ánh mắt trừng rất to của Hàn Duyệt tràn đầy sự khó tin. Cậu ngắm thật kỹ Hàn Tư Triết ở trước mặt, gần như sắp nghi ngờ là người này đã bị người ta đóng giả, nói có chút đứt quãng: "Ơ, cảm ơn... cảm ơn lời dạy bảo của anh hai".

Sống lại về một nhà - Thủ Bản Kỳ Tử ( Hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ