Chương 7 : Đêm thứ bảy

21.6K 1K 7
                                    

"Thủ dâm cho ta xem."

Mộ Dung Hi choáng váng khi nghe Khương Lãng ra lệnh cho hắn. Từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ, hắn chưa từng thử qua loại chuyện ấy. Khương Lãng sờ nhẹ vào khối thịt của hắn, cười thâm trầm: "Hi nhi, ngoan, cho ta xem ngươi làm sao thỏa mãn bản thân nào."

Mộ Dung Hi e ấp dang rộng chân ra, tự đưa tay xuống hạ bộ vuốt ve. Khương Lãng dùng một ngón tay nâng cằm y, để ánh mắt cả hai trực tiếp đối diện nhau. Y chỉ nhìn Mộ Dung Hi như vậy, chỉ nhìn và không làm gì khác, nhưng Mộ Dung Hi không hiểu sao lại tưởng tượng ánh mắt đó như đang cưỡng bức hắn. Nó chạy đến đâu thì toàn thân hắn rạo rực nóng lên đến đó, không khác gì chính Khương Lãng đang chạm vào hắn.

"Hi nhi, gọi tên ta đi!"

"A...Cửu lang..."

"Gọi lớn hơn."

"Cửu lang...ta...ta sắp...a..."

Mộ Dung Hi không ngờ hắn có thể bắn ra trong tình cảnh này, có chút ngượng ngùng khép hai chân lại. Khương Lãng nằm xuống giường, với tay gọi Mộ Dung Hi lại gần. Mộ Dung Hi trườn trên người y, đem da thịt nguyên thủy của cả hai nồng nàn tiếp xúc. Hắn đoán có lẽ y muốn hôn hắn, nhưng hắn đã lầm.

"Không phải như vậy. Đưa hậu huyệt của ngươi về phía ta, ta muốn nhìn cho thật rõ."

"Cái này..." Mộ Dung Hi ái ngại sắp xếp lại tâm lý.

"Nếu ngươi còn có thời gian quản cái này cái kia thì làm theo lời ta không phải nhanh gọn hơn sao. Ta biết Hi nhi rất dễ bảo, phải không?"

Mộ Dung Hi "ân" trong miệng rồi quay ngược lại tư thế. Khương Lãng banh rộng hai chân Mộ Dung Hi ra để dễ bề quan sát hậu huyệt ẩn sâu. Mộ Dung Hi run run nhìn nhục bổng của Khương Lãng đối diện trước mắt. Tuy rằng nếm cũng nếm qua rồi nhưng nhìn chằm chằm thế này lại là một dạng rất kỳ quặc.

"Hi nhi, còn làm gì nữa, không mau khiến nó đứng lên đi?" Khương Lãng cười nhỏ. Mộ Dung Hi đúng là thiên chân. Y không bảo thì có lẽ sẽ nằm đó mà nhìn ngắm mãi.

"Ân."

Mộ Dung Hi sờ sờ, chậm rãi cho nhục bổng y vào cái miệng bé nhỏ. Cùng lúc, Khương Lãng đưa hai ngón tay vào hậu huyệt còn sưng tấy, cân nhắc độ lực vừa đủ mà khuấy động bước dạo đầu. Mộ Dung Hi như có kiến cắn trong người, thỉnh thoảng lại nhúc nhích cựa mình. Mỗi khi nhúc nhích, hắn sẽ vô ý ngừng mút, còn Khương Lãng sẽ cố ý nhấn sâu thêm, làm hắn cọ nguậy rất khổ sở.

"A...Cửu lang...chỗ đó...không ổn...."

Khương Lãng dùng hai ngón trỏ kéo hậu huyệt ra hai hướng, thực sự đưa mắt nhìn vào. Các cơ thịt đang co rút gấp gáp, quả thật cơ thể đã qua rèn luyện thì sẽ không thỏa mãn nổi chỉ với hai ngón tay đơn giản. Khương Lãng nắm một lọn tóc, nhếch môi gian xảo đẩy vào trong. Những sợi tóc quay cuồng đủ hướng, vừa nhỏ vừa mềm làm cho Mộ Dung Hi thêm nhột nhạt hơn.

"Cửu lang...đừng mà...a..."

"Hi nhi, bên này đã khẩn thiết lắm rồi, nếu ngươi còn chưa làm ta cương lên thì lấy gì giải quyết hậu quả đây?"

Mộ Dung Hi tuyệt vọng ngậm lại nhục bổng, đem hết khả năng ra mà mút say sưa, chỉ ước sao khối thịt này sẽ không phụ lòng hắn. Khi cảm thấy nó có chiều hướng giương cờ lên, hắn mừng muốn khóc, tức tốc đẩy nhanh tốc độ. Khương Lãng bắn rồi lại bắn vào miệng hắn, xong xuôi mới chịu cho hắn quay đầu lại phía y để cắm vào hậu huyệt.

Mộ Dung Hi thầm cảm tạ lão thiên gia. Hắn đong đưa eo, cật lực phối hợp với nhất cử nhất động của Khương Lãng. Những điểm mẫn cảm nhất bên trong hậu huyệt đang được nhục bổng tận sức chà sát, mà nhục bổng kia cũng được các cơ thịt co giãn vừa phải xoa dịu cơn đói khát. Bảy đêm ân ái, mỗi đêm đều triền miên đến lúc bình minh, đã vô hình tạo thành một sợi dây liên kết chặt chẽ giữa hai bên. Một bên quá hiểu rõ nơi nào lồi lõm của hậu huyệt cần dục hỏa sưởi ấm, mà bên còn lại cũng ghi nhớ độ to dài của nhục bổng để bám víu.

Khương Lãng vừa tắm mát đầu nhũ của Mộ Dung Hi bằng lưỡi vừa hỏi khẽ: "Hi nhi, thế này có dễ chịu không?"

"Ân."

[ Đam mỹ ] BẢY ĐÊM THÁNH SỦNG TẠI LÃNH CUNGWhere stories live. Discover now