Phần 1

611 20 0
                                    


"Suga, anh lại làm việc cả đêm ở studio ư?" Giọng nói của người con gái vang lên khiến Yoongi thoát khỏi cơn buồn ngủ. Anh đưa tay xoa hai bên thái dương. Anh im lặng không trả lời cô, bài hát mới sắp được hoàn thành rồi, chỉ cần đẩy nhanh đủ tiến trình là có thể phát hành được

"Yahh! Jungkook à lại đây!" Cô gái kia không nghe thấy câu trả lời của anh liền tặc lưỡi, đặt ly Americano lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh anh rồi quay trở lại công việc của mình. Yoongi đánh mắt theo cô gái vừa đi khuất, trong lòng có chút buồn bực. Cô gái đó... vẫn gọi anh bằng nghệ danh, và anh thực sự không thích một chút nào.

"Suga, mình đi về được không anh? Muộn rồi mai anh phải bay nữa!"

Jungri đung đưa cái chân, ngồi trên sofa, sợ hãi cất tiếng. Anh ngồi như thế tròn vẻn vẹn 5 tiếng đồng hồ sau khi lịch trình cuối cùng kết thúc lịch trình ngày hôm nay. Jungri sau khi thu dọn đồ đạc cùng các staff là ngay lập tức đến gõ cửa studio và bám trụ ở đây. Cô đã phải bấm nát cái chuông cửa thì người trong phòng mới ra mở cửa, đôi mày nhíu lại cau có vì bị cắt mất mạch cảm xúc, nhìn thấy cô gái trước mặt đôi mắt thoáng hiện lên chút ngạc nhiên sau đó để cho cô chiếc bàn cùng ghế sofa, còn mình tiếp tục công việc còn đang dang dở. Jungri biết sẽ là rất lâu cho nên cô đã chuẩn bị, mang cả laptop cùng công việc đến đây làm cùng anh. Jungri cũng là một con người thuộc dạng tham công tiếc việc nên chỉ cần nhìn thấy bóng lưng kia yên lặng trên ghế, mắt chú tâm vào mấy cái thứ cô không thể hiểu nổi là cô có thể yên tâm ngồi vào bàn . Cô tặc lưỡi rồi cũng chú tâm vào công việc của mình. Vậy mà khi cô đang tập trung sắp xếp lịch trình của BTS sao cho hợp lí nhất có thể thì trước mặt cô đã xuất hiện một hộp cơm. Cô thơ thẩn một lúc rồi quay qua người vừa mới ngồi xuống trước ghế kia.

"Cảm ơn anh! Nhưng em không đói!"

"Em không ăn là mai không có sức để bay cùng tôi đâu!" Người kia buông một câu, rồi lại tiếp tục đeo tai nghe vào. Jungri khẽ oh một tiếng rồi, gấp laptop vào, cầm hộp cơm tiến ra chỗ anh. Hình như từ lúc quay hình đến giờ, Suga cũng chưa ăn gì. Cô kiếm một cái ghế ngồi cạnh anh, mở hộp cơm rồi xúc một thìa đưa lên trước mặt anh

Yoongi nhìn thìa cơm trước mặt, quay ra nhìn cô vẻ khó hiểu.

"Anh cứ làm việc đi! Em xúc cơm cho anh ăn!"

"Này, Jungri chẳng phải tôi đã bảo..."

"Không được làm phiền khi tôi đang làm việc!" Jungri ngắt lời anh, cánh tay cầm chiếc thìa trước mặt anh vẫn giữ nguyên không hề dịch chuyển "Nhưng anh chưa ăn gì cả! Em mà ăn một mình sao được!"

"Không sao! Em cứ ăn đi! Lát tôi ăn sau" Yoongi khẽ đẩy tay của cô ra, đôi mắt lại cúi xuống

"Vậy em không ăn nữa!" Jungri buồn bực đặt thìa cơm xuống rồi phụng phịu đi ra ghế sofa. Cô ngồi chờ một lúc vẫn không thấy có động tĩnh, lại thương anh cả ngày chưa ăn gì, mai lại bay sớm, anh còn thuộc dạng kén ăn, chắc chắn sẽ không chọn thức ăn trên sân bay rồi. Trong lòng nảy sinh sự bực bội, giận dỗi, liền đi ra xúc thìa cơm lên trước mặt ăn, nhỏ giọng:

"Vậy chúng ta cùng ăn nhé?"

Đôi mắt đen láy khẽ lướt về phía cô, sau đó ngay lập tức lại cúi mặt vào công việc dang dở.

"Yoongi à, chúng ta cùng ăn được không? Dù gì em cũng không thể ăn hết. Nhé? Anh nhé? Yoongi nhé? Được không anh?"

Hai chữ "Yoongi" vừa thoát ra ngay lập tức đã thu hút được sự chú ý của anh. Cô gái này luôn sử dụng chiêu trò này để dụ anh. Cái chiêu cũ rích! Cũ rích đấy vậy mà vẫn đánh bại được Min Yoongi anh. Anh thờ dài một tiếng. Công việc đành phải bỏ đấy vậy. Jungri thấy anh đặt cây bút lên bàn thì mắt sáng rực lên. Khuôn miệng cô vô thức nhoẻn miệng cười khi thấy anh đã ăn thìa cơm mà cô đang giơ lên đến mỏi nhừ cả tay.

"Đây nữa! Thịt nữa!"

"Vậy đủ rồi, em không định ăn à!" Yoongi cướp lấy thìa cơm trên tay cô, rồi xúc cho cô một miếng to bự. Jungri vừa ăn vừa cười thật tươi. Cơm hôm nay! Đúng là thật đặc biệt!

Jungri nhìn con người cứ như pho tượng ngồi kia, thở dài bất lực.

"Mình đi về đi ngủ anh nhé!"

Đáp lại cô chỉ là sự im lặng. Jungri cúi đầu. Đây không phải lần đầu tiên nhưng sao cô vẫn cảm thấy buồn. Ước gì cô có thể giúp anh được một chút thì hay biết mấy! Nhưng khổ nỗi, cô lại không biết tí gì về âm nhạc, chỉ biết đứng bên cạnh anh, lặng lẽ chăm sóc cho anh, đảm bảo anh ngủ đủ giấc, không bỏ bữa, không bị sút cân, chỉ cần như vậy thôi mà sao cô thấy khó quá!

Yoongi không nghe thấy tiếng mè nheo nữa, tưởng rằng cô đã ngủ rồi, anh xoay ghế xem cô thế nào thì chỉ thấy cô gái nhỏ ngồi một góc, mặt cúi gằm xuống suy nghĩ gì đó, rồi thút thít. Lại suy nghĩ vớ vẩn gì nữa rồi! Lại cảm thấy bản thân không xứng với anh, không giúp ích được cho anh, nên lại tủi thân rồi. Có lẽ mọi dự định hoàn thành công việc trước ngày mai kia là đi tong rồi. Bởi anh biết, sẽ có người nhất định không thích anh thức quá muộn. Có lúc cô rất biết điều, để anh làm việc nhưng đó là lúc lịch trình ngày mai của anh là trống hoặc có khoảng thời gian trống để anh có thể ngủ bù. Còn nếu không, cô sẽ như cây kẹo cao su mang theo sự ồn ào bám trụ ở studio đến khi thấy anh xoay người đi ngủ thì thôi. Sẽ có đôi lúc anh cảm thấy phiền một chút, sẽ có lúc cảm thấy cô thực sự rất là phiền, cũng đã có lúc anh gắt lên với cô. Cô khi ấy chỉ im lặng nhìn anh, môi mím chặt ấm ức nhìn anh sau đó sẽ cứ thế quay đi ngồi ở ghế sofa ngồi chờ anh làm việc. Anh cũng đâu dám làm việc quá muộn, quay qua quay vào đã thấy cô ngủ mất rồi. Anh khi đó chỉ biết kéo thêm phần ghế phụ để cho cô không gian rộng rãi một chút, đắp cho cô một chiếc chăn mỏng kèm nụ hôn ngủ ngon rồi quay lại trở lại công việc dang dở.

Anh đi về phía cô, ngồi xổm xuống trước mặt cô.

"Sao thế?"

Jungri lắc đầu, tay lau vội giọt nước mắt định rơi ra ngoài của cô, thấp giọng hỏi:

"Anh xong việc chưa ạ?"

"Ừm.. cũng ổn"

"Vậy mình đi ngủ được chưa ạ?" cô thì thầm.

"Ừm được"

"Yoongi"

"Hmm?" anh vuốt tóc mai qua tai cô, nhẹ nhàng hỏi. Giọng cô gọi tên anh nghe thật ấm làm sao

"Yoongi"

"Ừ" Anh mỉm cười

"Mình ngủ chung được không anh? Tại bây giờ về kí túc cũng muộn rồi ý" Cô ấp úng hỏi. Cô chỉ đơn giản là muốn được ôm anh ngủ thôi, chứ không hề có ý định gì khác.

Nét cười hiện lên rõ hơn trên mặt Yoongi! Ừ thì ngủ chung! Đây cũng có phải lần đầu anh ôm cô ngủ đâu. Thử suy nghĩ xem mấy lần cô ngủ ở studio của anh rồi!

"Nhưng có một điều kiện" Yoongi khẽ hắng giọng giả vờ nghiêm túc cất giọng trầm ấm

"Dạ?"

"Gọi anh là Yoongi đi! Từ nay về sau!"

[Fanfiction girl] [BTS] [Suga fic] You're my starlightTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang