Phần 8

200 8 4
                                    

Cạch!

Suga đặt tai nghe xuống bàn làm việc, thở dài một hơi mệt nhọc. Anh liếc nhìn kim đồng hồ điểm đến ba giờ sáng, liền xoay người nhìn dáng người nằm trên sofa mà thiu thiu ngủ kia. Họ mới chỉ gặp nhau, vẻn vẹn hai tiếng gặp nhau, anh đã phải lao đầu vào công việc, cô đành theo anh lên studio. Anh bảo chỉ một lát thôi là xong, nhưng một lát của anh có lẽ là hơi dài rồi.

Tiến lại gần cô, vén nhẹ lọn tóc loà xoà trước mặt. Cô gái khẽ cựa mình, làm anh giật cả mình, buông lọn tóc ra. Thấy cô gái chỉ nhăn mặt một cái rồi lại yên bình chìm vào giấc ngủ. Anh bật cười. Có vẻ như dạo gần đây cô gái của anh đã có thể say giấc hơn rồi. Nhớ đợt trước chỉ cần có một tiếng động nhỏ là cô gái của anh đã bật dậy thoăn thoắt hỏi anh có làm sao không. Jungri có kể đó là do thói quen khi còn ở Việt Nam cũng như do đặc thù công việc. Có lẽ bây giờ, công việc không còn quá đột xuất nữa nên giấc ngủ có quy củ hơn.

"Anh xong việc rồi ạ?" Jungri chả biết đã tỉnh từ lúc nào. Cô lim dim, giọng nói còn đôi chút ngái ngủ.

"Ừ." Anh hôn nhẹ lên trán cô thì thầm

"Bây giờ anh về kí túc xá đúng không?"

"Không. Về nhà thôi!" Anh cười.

"Nhà nào cơ?"

"Nhà mình."

Trong đêm tối có một bóng lưng một người mặc áo đen, khuôn mặt che kín trên lưng cõng một người con gái. Họ cứ thế im lặng đi trên đường.

"Yoongi này" Cô thì thầm

"Hửm?"

"Anh có yêu bản thân mình không?"

Yoongi khẽ chựng lại vài giây, sau đó cười nhẹ, tiếp tục bước đi.

"Có chứ"

"Sao em lại không thấy nhỉ?" Jungri nhìn người con trai ngày một gầy đi, đau lòng hỏi bâng quơ

"Do em ngốc thôi"
...

Jungri thức giấc sau một đêm dài, cô trở mình theo thói quen, trong cơn mơ màng cô đưa tay sang bên giường quờ, bên giường vẫn lạnh ngắt giống như thường ngày. Jungri cười nhẹ, xoay người về phía chỗ trống, gối đầu lên chiếc gối bên cạnh mà hít hà. Sao hôm nay chiếc gối này lại mang hương vị của anh nhỉ. Mùi bạc hà hòa quyện thêm chút mùi hương từ người Yoongi vang vảng quanh mũi Jungri, khiến cô cứ thế dụi mặt sâu vào trong gối. Cô cứ giấu mặt vào trong gối như thế, để hương thơm thoang thoảng này lâos đầy lồng ngực.

Cô nhớ anh! Nhớ Min Yoongi vô cùng!

Cảm thấy dường như lồng ngực mình sắp không thở nổi mới nằm ngửa lên thở phì phò. Đêm qua anh nằm cạnh cô mà nhỉ? Đến bây giờ Jungri cũng chẳng biết anh ở đây là mơ hay thực nữa. Đang nằm mơ màng trên giường, Jungri bỗng dưng ngửi thấy mùi thơm phát ra từ bên ngoài phòng bếp. Cô ngạc nhiên, rõ ràng là cô đang nằm đây, vậy thì ai ở ngoài đó?

Lẽ nào...

Chẳng dám nghĩ tới, Jungri bật dậy, tung chăn chạy vội ra ngoài.

Ở ngoài phòng bếp, Jungri nhìn thấy một người con trai, đeo tạp dề màu đen. Đó là tạp dề cô mua. Đôi tay anh thoăn thoắt trên chảo. Jungri cố dụi mắt thêm mấy lần để xem liệu mình có nhìn lầm hay có đang mơ hay không. Đợt trước cố lần say rượu, cô đã nhìn thấy anh và xồ đến. Kết quả là đầu gối có thâm tím vài phần.

[Fanfiction girl] [BTS] [Suga fic] You're my starlightOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz