Phần 2

396 11 3
                                    


Ừm thì công nhận gần đây Jungri không gặp Yoongi. Công việc, lịch trình của anh thì cứ chất đống, còn cô vừa học vừa đi làm nên cũng không có thời gian gặp anh nhưng có một điều đảm bảo chắc chắn rằng Min Swag của cô đang cắm mặt vào studio làm việc từ sáng đến tối cho mà xem. Jungri thở dài, cô chỉ biết làm vậy thôi chứ làm sao dám xông vào kéo được anh ra cái ghế kia. Nhưng mà thực sự cô rất nhớ anh, rất muốn nghe giọng anh, mà gọi thì anh tắt máy đến thì sợ làm phiền anh. Dạo này công việc của cô cũng chỉ ở nhà, sắp xếp lại đống lịch trình của các idol rồi gửi mail qua cho quản lí là được. Biết cô là học sinh trao đổi lại sắp tốt nghiệp nữa nên các anh chị trong công ty cưng cô lắm, không giao việc nhiều cho cô. Nhưng mà sự thực về việc cho dù Jungri có nhớ anh đến như thế nào mà vẫn không thể đến tìm anh là vì hai người đang có một số xích mích.

"Jungri à, Yoongi hyung vẫn ở studio, nếu muốn em cứ đến gặp anh ý. Đừng có tra tấn điện thoại của anh nữa được không?" Kim Namjoon thở dài, đưa tay lên bóp nhẹ ấn đường, đôi mắt liếc nhìn kẻ lạnh lùng đang ngồi trên kia.

"Dạ thôi, em không phiền các anh làm việc đâu ạ. Anh để ý anh ý vài hôm cho em nhé! Bắt anh ý ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc nhé!"

"Anh biết! Anh biết ! Em làm như thể ngày mai sẽ không xuất hiện trước mặt bọn anh vậy đó"

"Haha! Nhớ lời em nói đó! Em không làm phiền các anh nữa đâu! Em cúp máy đây ạ "

Đầu dây bên kia khi cuộc gọi vừa kết thúc, thì tiếng nhạc trong phòng cũng vừa dứt, người ngồi trước dàn máy cất giọng nhàn nhạt pha chút mệt mỏi.

"Ai vậy?"

"Jungri ạ! Anh biết còn hỏi"

"Cô ấy nói gì?"

"Em ấy nhờ em chăm sóc cho anh thôi ạ. Cô ấy bảo là sợ anh làm việc, tắt máy nên mới không làm phiền gọi cho em"

Người kia im lặng đưa mắt nhìn chiếc điện thoại đang nằm một góc im lìm kia. Mấy ngày hôm nay, anh không hề để điện thoại ở chế độ im lặng, anh cũng chẳng hề không sạc pin đầy đủ, vậy mà nó vẫn lặng im, không sáng lên dù chỉ một lần. Anh chẹp miệng, xoay ghế lại.

"Tiếp tục thôi nào RM"

"Bộ hai người cãi nhau ạ?" Nhìn thấy ánh mắt như muốn phóng nghìn con dao vào mình kia, RM cười cười, rồi chỉ vào dàn máy trước mắt "La... Làm việc thôi hyung".

Đêm , có người nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Cô ấy không gọi cho anh, dù chỉ một cuộc. Hôm đó, hình như anh đã hơi quá lời với cô gái nhỏ rồi. Cuộc cãi vã đó, lần đầu tiên anh thấy Jungri nổi giận.

"Anh bảo anh ở đâu cơ?" Jungri hỏi anh.

"Anh ở studio làm việc." Yoongi vẫn vậy, nhàn nhạt trả lời.

"Vậy sao em thấy anh ở khách sạn Y cùng một cô gái khác." Jungri nghẹn giọng lại, đến cuối cùng vẫn là anh giấu cô.

"Lúc đó..." Yoongi ngạc nhiên " Không phải như em nghĩ đâu..."

"Min Yoongi! Thực sự em đã suy nghĩ rất nhiều! Em không biết là anh có thật sự thích em không và lí do khiến anh đồng ý lời tỏ tình của em là gì. Tại sao em lại cảm thấy dường như mình không quan trọng với anh, anh coi mọi sự quan tâm của em là phiền phức, anh nói dối em. Vậy anh có thể trả lời cho em một câu rõ ràng không? Rằng là Min Yoongi anh có thích em không? Anh có thực sự coi em là bạn gái anh không?"

[Fanfiction girl] [BTS] [Suga fic] You're my starlightDove le storie prendono vita. Scoprilo ora