Chương 45

73 1 0
                                    

Lúc đi ngang qua lều của Gia Lân, Bì Bì quyết định vào trong xem tình hình của anh, đi vài bước cô lại nhìn thấy Phương Tân Lai đang ngồi  dưới một góc cây băng vết thương ở cổ tay trái. Vết thương này do chính cô mà ra, mấy người của Phương gia luôn tránh tiếp xúc với cô, người tên Tân Lai này căn bản cũng chẳng để ý tới cô. Bì Bì có chút mất tự nhiên, mặt dày đi đến, "Chào buổi sáng."

Vẻ mặt Phương Tân Lai không một chút thay đổi nói: "Đào Gia Lân còn chưa có tỉnh dậy."

"Ừm."

Bì Bì cúi người xuống muốn vào lều liền bị ngăn cản: "Em gái tôi còn đang ở bên trong."

"Ừm." Bì Bì biết điều lui lại, "Vậy...không làm phiền nữa."

Trên tay trái bị thương của Phương Lai Tân chính là cái móc sắt được anh dùng băng buộc chặt lại, Lai Tân dùng móc sắt đâm vào cái cây vài cái thật sâu, giống như đang muốn kiểm tra độ chắc chắn, Bì Bì vốn có chút áy náy, nhưng vừa nhìn thấy cảnh vừa rồi liền thôi, cô tưởng tượng mình chính là cái cây đó bị anh ta không do dự dùng nó moi gan của mình, cô liền nhấc bước rời đi, "Lát nữa tôi sẽ ghé lại sau."

Lều ở phía tây có một mảnh đất trống, Bì Bì nhìn thấy Tiểu Cúc đang tập luyện bắn tên. Bì Bì sờ nỏ bên người mà Hạ Lan Huề đã đưa cô, đang định mở miệng thì bất chợt nhìn thấy trên cổ tay Tiểu Cúc xuất hiện sợi dây đỏ, trên buộc hạt châu màu xanh thẳm, Bì Bì hơi ngẩn người. Tiểu Cúc liếc mắt nhìn thấy Bì Bì đang nhìn cổ tay cô, cười hạnh phúc: "Đây là mị châu của Kim Địch đưa."

Bì Bì âm thầm than thở. Tiểu Cúc đã rất khổ sở mới tìm thấy một tình yêu mới, không lẽ bây giờ lại kêu cô ấy đi làm gián điệp dò hỏi Kim Địch? Không cần đoán, vì tình bạn chắc chắn Tiểu Cúc sẽ đáp ứng, nhưng trong lòng sẽ không tình nguyện. Trong đầu Bì Bì suy nghĩ liên tục, thấy Tiểu Cúc vẫn đang nhìn mình tươi cười, nói: "Tớ mới nghe Anh Anh nói về một số chuyện của gia đình Kim Địch."

"Thật sao? Nhanh kể chút đi!"

Bì Bì liền kể hết tất cả cho Tiểu Cúc nghe, Tiểu Cúc vừa nghe xong mắt đã đỏ hoe: "Việc này tớ lại không biết một chút gì, lúc ở trên máy bay còn hỏi anh ấy trong nhà có anh chị em gì không, anh ấy lại đánh trống lảng cho qua, có lẽ anh đã bị rối loạn stress sau chấn thương."

"Hả, stress...sau chấn thương?"

"Là rối loạn stress sau chấn thương, gọi tắt là PTSD." Tiểu Cúc nói, "Nếu một người bị thương nặng, hoặc tận mắt nhìn thấy người thân chết thảm, liền bị chấn động tâm lí, sinh ra bệnh này."

"Cậu nghĩ thật sự nghĩ rằng Kim Địch sẽ mắc chứng bệnh này? Anh ta cũng không phải con người."

"Hạ Lan không phải người thì cũng sẽ không bị sao? Cậu không biết so với con người động vật càm mẫn cảm hơn sao?"

"Cũng đúng." Bì Bì thở dài, "Mặc dù cậu nói không sai, nhưng tớ vẫn muốn nhắc nhở cậu một chút, Sa Lan tộc chính là tộc mạnh mẽ nhất của hồ tộc, nếu lúc đói bụng không thể khống chế được có thể làm bị thương người khác, cậu nhất định phải cẩn thận."
"Tớ hiểu rõ." Tiểu Cúc tiếp tục đưa nỏ lên ngắm bắn, thì có người gọi: "Bì Bì tỷ! Tiểu Cúc tỷ!"

Vạn Kiếp Yêu Em 2Donde viven las historias. Descúbrelo ahora