Chương 71

88 1 0
                                    

Từ địa cung đi ra bọn họ gặp phải ba lang tộc, nhìn trang phục là lính gác của An Bình gia, bị Kim Địch nhẹ nhàng xử gọn, lấy được con ngựa. Ba lang tộc biến trở lại hình sói mọi người cùng nhau chia ăn, giải quyết cái bụng đói. Bì Bì tuy không có hạt cơm nào vào bụng, lại bị đau đầu nghiêm trọng không có ý muốn ăn.

Đám người ngồi xung quanh đống lửa, ngủ gà ngủ gật, Ngũ Lộc Nguyên canh gác. Hạ Lan Huề đem Bì Bì ôm lên ngựa, để cô nằm trên lưng ngựa, quay đầu nói với Thiên Nhị: "Thiên Nhị, theo ta qua bên kia dạo một chút."

Kim Địch nhắm hai mắt bỗng mở ra, Tân Lai cũng kinh ngạc nhìn anh. Bì Bì càng lo sợ nghi hoặc: Bây giờ là lúc nào rồi mà anh còn có tâm tình đi dạo?

Thiên Nhị trợn tròn mắt, đứng lên, run giọng nói: "Tỷ phu... có chuyện gì muốn nói riêng với muội?"

Hạ Lan Huề trên mặt không biểu tình nói: "Ừm."

Anh dắt theo ngựa Bì Bì nằm trên đó đi về phía khu rừng. Thiên Nhị bất an nhìn Kim Địch một cái, Kim Địch nhún vai, ý nói mình cũng không biết. Cô lại liếc nhìn Tân Lai, thấy anh nhíu chặt hai hàng lông mày.

Mới từ đường hầm trong lòng đất đi ra, trong rừng cũng vừa tạnh mưa, mặt đất lầy lội khó chịu. Bọn họ đi dọc theo đường mòn đi ra sau núi. Trên đường đi Hạ Lan Huề cũng không nói chuyện. Đầu Bì Bì đau như muốn nứt ra, chỉ muốn nằm bên đống lửa yên tĩnh một chút, không biết Tế Ti đại nhân có lời gì muốn nói với Thiên Nhị lại còn dắt cô theo.

Ban đêm không khí tươi mát, ngẫu nhiên phía xa xa có tiếng sói tru, lại càng làm màn đêm đen thêm tĩnh lặng.

Đi không lâu lắm, họ liền đi lên đỉnh núi.

Thiên Nhị nãy giờ một mực đi sát bên ngựa tận trách giúp Bì Bì tránh nghiêng người rơi xuống. Bì Bì biết cô luôn chán ghét mình, cũng chưa bao giờ giấu giếm sự chán ghét đó đi, Bì Bì không hiểu tại sao nãy giờ cô lại làm mấy chuyện như vậy.

Hạ Lan Huề đi đến chỗ khoáng đạt đất bằng phẳng, trên mặt đất chất mấy khối đá to. Anh dừng bước, buộc ngựa lại, an tĩnh nhìn Thiên Nhị nói: "Thiên Nhị, muội cảm thấy nơi này phong cảnh được chứ?"

"Rất tốt, rất tốt." Thiên Nhị giọng có chút khàn, tay đỡ lấy Bì Bì càng run lên.

"Mang muội đến chỗ này là muốn nói cho muội một bí mật." Hạ Lan Huề thản nhiên nói, "Mang cái bí mật này nói cho muội nghe, ngược lại muội cũng phải nói ra một cái bí mật."

Thiên Nhị ngẩng đầu lên, thẳng tắp nhìn anh, nhẹ nhàng giải thích: "Tỷ Phu, Bì Bì tự mình rơi xuống hố, anh cũng không thể bắt muội hy sinh bị rắn cắn mà cứu cô ta?"

Tâm Bì Bì "Bộp" trầm xuống.

"Muội sai." Hạ Lan Huề nói, "Ta hi vọng. Bởi nếu đổi ngược lại là muội rơi xuống Bì Bì nhất định sẽ cứu muội."

Cô bỗng nhiên cười, trong ánh mắt dâng lên nước mắt: "Cho nên tỷ phu gọi muội tới đây là để báo thù cho cô ta?"

"Không đến mức đó." Anh nói, "Bởi vì Bì Bì vận khí tốt, còn chưa chết."

Thiên Nhị trầm mặc một lúc, nói: "Tỷ phu muối nói cho muội bí mật gì?"

"Thiên Hoa đã chết, là bị ta giết chết."

Vạn Kiếp Yêu Em 2Where stories live. Discover now