Chương 1

37 0 0
                                    


chap3

Diệp Tây Hi liền bật cười ha hả: "Bác sĩ, anh thật là khéo biết đùa!"

"Nè cưng, tôi nói thật đấy, trước nay tôi chỉ làm phẫu thuật cho động vật thôi. Đúng rồi, lúc nãy quên không cho cô hay... tôi vẫn chưa có chứng chỉ hành nghề bác sĩ đâu".

Nhìn vẽ mặt của Hạ Hư Nguyên không giống như đang đùa tí nào, Diệp Tây Hi toát hết cả mồ hôi:"Sao có thể chứ? Anh không có chứng chỉ hành nghề thì sao có thể vào bệnh viện lớn nhất nhì vùng này được?"

Hạ Hư Nguyên trên môi nở nụ cười đầy hàm ý: "Là vì viện trưởng bệnh viện này là cha tôi."

Diệp Tây Hi chỉ hận một nỗi mình không mất máu đến độ hôn mê luôn cho rồi, nhưng ước muốn đó mãi cũng chỉ là viển vông, cô đành nín thở và không ngừng tự trấn an trước cảnh viên bác sĩ thú y đang khâu cho cô từng mũi từng mũi một.

Sau thời gian dài chừng non thế kỉ, Hạ Hư Nguyên cuối cùng cũng là xong xuôi công việc, khi vết thương được băng lại hoàn chỉnh, liền hỏi nhỏ:" Người đưa cô đến đây là bạn trai phải không?"

Diệp Tây Hi đang định lên tiếng, Bạch Bách Thanh không biết từ xó xỉnh nào lại chui ra cãi bay cãi biến: "Sao có thể chứ?  Thẩm mỹ của tôi chưa đến nỗi tệ như thế. Tôi với cô ta thế nào rõ như ban ngày vậy, bác sĩ nhất định không nên hiểu nhầm"

Diệp Thây Hi nhìn Bạch Bách Thanh với vẻ mặt lanh tanh, không tiện ra hiệu cô liền lôi anh ta sang một bên nói nhỏ: "Mau khai thật ra, cậu kết đằng ấy rồi phải không?"

"Không sai!" Bạch Bách Thanh liếc trộm qua phía Hạ Từ Nguyên rồi tấm tắc: "Thật là vẻ đẹp hoàn mỹ, tôi cuối cùng cũng gặp được " chân mệnh thiên tử" của đời mình rồi!"

" Bớt mồm đi" Diệp Tây Hi bắt đầu giội cho anh bạn gáo nước lạnh: "Lần nào cũng bảo thế, chận mệnh thiên tử củ cậu sắp xếp thành hàng dài rồi"

"Lần này là thật đấy"

"Tôi cho cậu hay..." Diệp Tây Hi vẫy vẫy tay ra hiệu cho Bạch Bách Thanh lại gần, sau đó ra vẻ nghiêm trọng thì thầm vào tai anh chàng: "Cái tay bác sĩ này là đồ biến thái

"Cái gì chứ?"

"Không gạt cậu đâu! Lúc nãy khi khâu vết thương cho tôi hắn lại không ngừng cảm thán, nói cái gì mà kết cấu da con người không giống với da động vật. Trong 100 kẻ sát nhân có đến 99 kẻ từng nói những câu kiểu đó, một kẻ còn lại là kẻ tự đi mổ cơ thể mình ra!"

Bạch Bách Thanh cố tình há hốc miệng to hết cỡ, sau đó bè mặt ra chế giễu: "Trình độ chém gió gió của cậu thật là ngày một kém."

Hai người đang thì thầm to nhỏ thì Hạ Hư Nguyên đã lau khô tay và bảo: "Mời cô lại đây điền thông tin"

"Tôi điền hộ cô ấy!" Nhằm để lại ấn tượng tốt trước mặt "chân mệnh thiên tử" rằng mình có lòng giúp đỡ người khác, Bạch Bách Thanh rối rít nhận lấy cây bút, hí hoáy ghi lấy ghi để.

Diệp Tây Hi đang nhìn từ phía sau, đọt nhiên kêu lên: "Nhầm rồi, tôi năm mới 19 tuổi, sao lại ghi là 20?"

Bạch Bách Thanh chép chép miệng: "Sự thực thì cậu năm nay đúng là 20 tuổi mà!"

"Cái gì?"

"Tôi cũng nhờ nghe lỏm bố mẹ tôi nói chuyện mới biết đấy chứ, thì ra hồ sơ khai sinh của cậu đã từng sửa qua." Bạch Bách Thanh mỉm cười với Hạ Hư Nguyên. "Tôi có thể lừa cậu, nhưng tuyệt đối không thể lừa bác sĩ đây"

"Tự nhiên đem chuyện này ra để nịnh nọt, cậu thật là vô duyên"

"Tôi không vô duyên sao đánh bạn nổi với cô!"

Hai người họ không mảy may để ý đến luồng sáng bất chợt lóe lên trong mắt Hạ Hư Nguyên

Diệp Tây Hi đang mải cãi nhau với Bạch Bách Thanh thì bỗng thấy đau nhói ở đầu ngón tay, lúc định thần lại mới phát hiện thì ra là Hạ Hư Nguyên đang cầm kim tiêm chọc vào ngón tay của mình để lấy máu.

"Làm cái gì vậy" Diệp Tây Hi la lên

Hạ Hư Nguyên cất xong mẫu máu, sau đó khẽ mỉm cười với hai người:" Tôi muốn nghiên cứu một chút về máu người"

Giọng điệu rất nhỏ nhẹ, lại kết hợp với nụ cười pha lẫn vẻ cổi quái, nhất thời khiến 2 người sởn gai óc.

"Cô có thể điền  thêm địa chỉ không?" Hạ Hư Nguyên hỏi. "Có thể tôi sẽ tới tìm cô nữa cũng...nên"

Lời còn chưa dứt, tiếng "nên" còn chưa kịp phát ra trọn vẹn thì 2 người trước mặt đã chạy biến mất tăm.

Hạ Hư Nguyên nhún vai, đem mẫu máu của Diệp Tây Hi lên tiêu bản kính hiển vi và bắt đầu quan sát

Lúc này, cảnh cửa trong phòng khám vốn đóng im ỉm bỗng bước ra, một cô gái có dáng vẻ cao ráo, giọng nói thực liễu yếu đào tơ và dễ nghe đến lạ thường:"Em à, em toàn đi hù dọa bệnh nhân thôi!"

Hạ Hư Nguyên không thèm ngẩng đầu lên nhìn mà chỉ cất tiếng trả lời nho nhỏ:" Tôi nhớ, đến nay mẹ vẫn không chịu nói rõ chúng ta rốt cục ai là người được sinh ra trước, vì vậy, em gái yêu quý, em đừng có mà xưng hô bừa bãi kiểu đó"

Hạ Từ Viện ngồi xuống ghế, hai chân bắt chéo, khẽ rung rung đùi, vừa liếc xéo ông anh hay câu em song sinh của mình vừa than thở:" Cứ mò kim đáy bể kiểu đó thì tìm đến mức đầu bạc phơ cũng chẳng tìm thấy đâu"

"Không cần phải đợi lâu vậy đâu"

"Sao cơ?"

"Báo ngay cho Phùng Tuyền" Hạ Hư Nguyên vẫn chăm chú nhìn vào kính hiển vi, miệng khẽ lẩm bẩm: "Tôi đã tìm thấy cô ta"


--------------------------------------------end----------------------------------------------

buồn ngủ lắm... Xl vì sự chậm trễ.... dạo nay bận qua còn 15 ngày nữa  là mình thi hsg trường nên k có thời gian... các đọc giả ráng chờ nha

Bạn trai tôi là Sói--Tát Không KhôngWhere stories live. Discover now