Chương 1

36 0 0
                                    

Chap5

Hai người đang nói chuyện thì giáo sư Cruise đã bắt đầu giảng về phần thực nghiệm:" Hôm nay chúng ta sẽ tiến hành thí nghiệm về sự khuyếch tán trong môi trường agar, đó là một thí nghiệm trong quá trình hoá nghiệm mẫu máu,  nó có thể dùng để phân biệt máu người và máu động vật.  Các bạn hãy chú ý đến tấm agar trên bàn, trên đó có một lỗ nhỏ trong đó đã đổ huyết thanh kháng thể miễn dịch ở người và dung dịch đối chiếu. Các bạn hãy tự lấy máu của mình, nhỏ vào trong cái lỗ đó, sau khi khuyếch tán sẽ tạo thành kết tủa trắng, chứng thực đí là máu người... "

   "Cậu thử đi! " Bạch Bách Thanh đưa kim cho Diệp Tây Hi
   " Tiểu Bạch, cậu còn có tính người không đấy? Tháng nào tôi cũng mất máu suốt bảy ngày, cậu còn bảo tôi lấy máu? (Nhiều dữ zậy)
   " Không còn cách nào khác, cậu cũng biết tôi tôi hễ thấy máu là ngất xỉu mà".
    "May mà cậu không phải là đàn bà con gái. "Diệp Tây Hi cầm lấy kim tiêm với vẻ hết sức bất bình,  cắn răng chọc một nhát trên ngón tay ( như kiểu chọc tiết lợn), một giọt máu nhỏ xuống tấm agar,  màu đỏ tươi rói rất bắt mắt.
    "Tây Hi ,tôi nghi ngờ máu của cậu sẽ không chuyển sắc đâu. " Bạch Bách Thanh chọc ghẹo: " Cậu suốt ngày chỉ ngủ, về căn bẳn đã thoái hoá thành heo rồi. "
    Diệp Tây Hi "xì" một tiếng, ra bộ không thèm để ý.
   Thế nhưng...
   Năm phút sau, kết tủa màu trắng như dự kiến vẫn không thấy đâu cả.
  Bạch Bách Thanh nhịn cười đến đau cả ruột.
  "Thí nghiệm này về căn bản là có vấn đề! " Diệp Tây Hi tức khí đập mạnh tay xuống bàn.
   "Có vấn đề gì? " Phía sau chợt vang lên tiếng giáo sư Cruise khiến hai người giật nảy mình.
   "Không có gì đâu ạ, chỉ là...  Thưa giáo sư, bọn em nhỏ máu người vào đó nhưng lại không thấy xảy ra hiện tượng như thầy nói" Bạch Bách Thanh phân bua
   "Không thể nào! "Giáo sư Cruise cầm tấm agar lên, xem xét kĩ càng, sau một hồi khá lâu, cuối cùng ông lên tiếng hỏi: "Là máu của ai".
   "Là của em ạ". Diệp Tây Hi rụt rè giơ tay lên.
   "Có thể là dung dịch đối chiếu bên trong có chút vấn đề, để tôi mang đi kiểm tra xem sao. " Giáo sư Cruise nói rồi cầm tấm agar đi ra ngoài, nhưng ngay thoáng sau đó ông ta liền dừng bước quay người lại hỏi:"Đúng rồi, tên em là gì nhỉ? "
   Diệp Tây Hi ngần ngại thoáng chốc rồi trả lời: "Em tên là... Diệp Tây Hi"
  Giáo sư Cruise gật đầu, bước thẳng ra khỏi phòng thí nghiệm, đi qua hành lang đến một chỗ rẽ, móc di động ra gọi cho một số máy .
   "Tôi nghĩ, tôi đã tìm thấy cô ta. "

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

  "Cậu nói lạo một lượt xem nào. " Diệp Tây Hi lên tiếng hỏi.
   "Giáo sư Cruise nhận được tin, ở Tiêu Sơn phát hiện có bộ xương nghi là của người sói, liền muốn dẫn chúng  ta đi khảo sát, giáo sư cũng cho biết thêm là chúng ta phải ở trên núi suốt một tuần lễ. Ai cãi lệnh, khả năng 99,9% là không qua nổi bài thi cuối kỳ" Bạch Bách Thanh lặp lại
   "Tôi cứ không đi đấy" Diệp Tây Hi lớn tiếng phản đối. "Giáo sư cái gì chứ, suốt ngày mượn việc công để làm việc tư".
   "Suỵt! " Bạch Bách Thanh vội bịt miệng cô lại. "Cậu thật không muốn qua môn này rồi? "
   "Cùng lắm thì sang năm học lại. "
    Diệp Tây Hi cắn răng thốt ra câu đó, rồi cô xốc ba lô lên vai, đang xoay người đeo tiếp lên vai kia thì "bịch" một tiếng, cô va vào ai đó suýt ngã ngửa về phía sau, may mà được một bàn tay giữ lại.
   "Không sao chứ" Một giọng nói ấm áp hiền hoà vang lên phía trên đầu cô.
    Diệp Tây Hi ngẩng lên nhìn rõ người trước mặt, Anh tuấn nho nhã, khuôn mặt rất tinh tế mà không hề mất đi vẻ nam tính, dù chỉ mang sơ mi trắng và quần vải thô màu nhạt, nhưng cả con người toát lên một phòng thái lịch lãm mà quý phái.
   Dù vậy,  thứ mà Diệp Tây Hi nhìn thấy trước hết là nốt ruồi trên mí mắt bên phải cuả anh ta, một nốt ruồi nhỏ màu nâu. 
    " Cô không sao chứ? " Anh chàng đó hỏi lại lần nữa.
    Diệp Tây Hi định thần lại, giọng nói rối rít:"Không, tôi không sao."
   Anh chàng đó cười cười rồi tiến lên phía bục giảng.
   Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phái anh ta.
   Lúc này, giáo sư Cruise tiến vào giảng đường, giới thiệu với các sinh Viên: "Các bạn, đây lac giáo sư trợ giảng của tôi, Du Giang Nam, lần này anh ấy sẽ cùng chúng tavleen núi tiến hành khảo sát, mọi người sẽ cùng ở lại đó trong vòng một tuần lễ...  vậy bây giờ tôi kiểm tra lại sĩ số, cosnbao nhiệ sinh Viên muốn đi nào? "
    Tiếng hỏi vừa dứt, phía bên dưới đã đồng loạt giơ tay, trong đó tích cực nhất là Diệp Tây Hi.
   "Không phải lúc nãy làm bộ đánh chết cũng không chịu đi đó sao? " Bạch Bách Thanh chỉ còn biế nguýt dài.
   "Ai ngờ Cruise lại thâm hiểm như vậy, dùng mỹ nam kế. " Diệp Tây Hi hướng ánh mắt về Du Giang Nam yreen bục giảng, đôi mắt lấp lánh một niềm vui khôn tả.
   "Lau nước dãi đi kìa! "Bạch Bách Thanh dúi cho cô một tấm khăn giấy rồi hỏi:"Cậu định nói thế nào với cha cậu đây? "
   "Tôi tự khắc có cách"
    Khi Diệp Tây Hi trở về nhà, đúng lucs thấy cha cô Diệp Gia Hoà đang tưới hoa trong vườn.
   Diệp Gia Hoà nét mặt hiền hoà,  toát lên vẻ điềm đạm nho nhã, nhưng rất phong độ, ông hay nhận được sự chào đón của phái nữ quanh mình, nhưng từ khi vợ ông qua đời, ông không hề có ý định đi bước nữa. Thường ngày, ngoài thời gian đi làm ở viện nghiên cứ, ông chỉ về nhà vui với hoa cỏ.
    "Cha à, con muốn cùng Tiểu Bạch lên núi tham gia hội trại trong vòng một tuần. " Diệp Tây Hi diễn lại kịch bản mà cô đã tập đi tập lại đến hơn cả chục lần.
   "Hội trại à? " Chủ đề là gì vậy? " Diệp Gia Hoà thấy lạ
   "À...  Hình như là phản đối việc chính quyền tước đoạt quyền từ do hôn nhân,  còn có cả quyền sinh đẻ gì đó nữa ạ! " Diệp Tây Hi bắt đầu bốc phét
    "Vậy trên đường đi con nhớ cẩn thận." Diệp Gia Hoà căn dặn
    "Vâng ạ! " Diệp Tây Hi qua ải thuận lợi, hít sâu một hơi, một làn hương nào ngạt sực vào mũi, mới hay khắp vườn hoa nhài đang nở rộ, từng chùm hoa nho nhỏ trắng tinh, cốt cách tao nhã đang lặng lẽ toả hương.
   "Hoa nhài nở đẹp quá" Diệp Tây Hi khẽ nhủ thầm.
   "Đây là loài hoa mẹ con thích nhất khi còn sống". Diệp Gia Hoà cúi người xuống, chọn lấy một bông, động tác rất nhẹ nhàng mà ẩn chứ bao tình cảm.
   Diệp Tây Hi quan sát cha mình rồi bỗng nhiên cất tiếng hỏi:" Cha, mẹ con mất được bao lâu rồi ạ? "
   "Mười chín năm, sao vậy, đến cả sinh nhật của mình con cũng không nhớ sao?"
   Diếp Tây Hi khẽ cắn môi:" Cha à, hồ sơ khai sinh của con đã sửa qua một lần rồi đúng không ạ? "
    Diệp Gia Hoà sững người lại giây lát, sau dó ông buông tiếng thở dài:"Đúng vậy! "
     "Sao phải làm như thế ạ?  Vì sao không sửa muộn đi một năm thì sẽ gặp nguy hiểm? " Diệp Tây Hi thắc mắc.
   Diệp Gia Hoà đứng thẳng người lên, khẽ xoa đầu con gái rồi chầm chậm kể:" Sau khi con sinh ra, sức khoẻ con luôn không được tốt, bệnh tật nặng nhẹ liên miên, thậm chí có một lần, bệnh viện lại thông báo timhf trạng nguy kịch.  Lúc đó, mẹ con vừa mất, ta thực sự không thẻ nào mất thêm con, vậy là đành cầu tứ phương, nghe người ta giới thiệu mới tới một chỗ thầy bói ở ngoại thành. Ông ấy bảo ngày tháng nam sinh của con là đại hung, phải sửa lại ngay nếu không thì khống sống quá một tuổi. Dù không mảy may ti vào những lời đó, những ta vẫn làm theo, sửa năm sinh của con muộn đi một năm.  Kể ra thì cũng lạ, từ đó trở đi, sức khoẻ của con ngày một khá lên... Vì thấy không cần thiết, nên vẫn chưa cho con biết, con không trách ta chứ!? "
   'Thì ra là vậy" Diệp Tây Hi gật gật đầu, rồi cười nói:" Như vậy cũng tốt, đợi đến lúc con 30tuổi vẫn có thể nói với người ta là mới 29... mà cha à, con không nói chuyện với cha nữa đâu, con đi siêu thin mua ít đồ đây, chào cha! "
   "Đi đường cẩn thận nghe con! " Diệp Gia Hoà đăm đăm nhìn con gái đi khuất, sau đó hái một cành hoa nhài rồi vào nhà, tới phòng ngủ riêng khoá của lại. Ông lấy cuốn sách từ ngăn thứ ba trên gí sách xuống, ấn công tắc khởi động giấu bên trong, bức tường sắt tủ sách bỗng chầm chậm hé mở, lộ ra một căn phòng bí mật bên trong. Diệp Gia Hoà bước vào, đến trước một chiếc quan tài bằng pha lên lạnh ngắt và để cành hoa nhài trong tay lên trên đó.
"Mạt Mạt, vừa nãy tôi đã gạt Tây Hi... "

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

Liệu cha của Tây Hi gạt chuyện gì...  Tây Hi có lai lịch như thế nào...  Còn người đàn ông Du Giang Nam là ai...  Cứ đợi xem nhé...
Xl vì sự ra chấp chậm trễ...  Tuần sau thi xong nhất định sẽ bù lại

Bạn trai tôi là Sói--Tát Không KhôngWhere stories live. Discover now