Chương 1

38 0 0
                                    


Chap 4

Trên xe, Diệp Tây Hi và Bạch Bách Thanh hai người trống ngực đập liên hồi, không ngừng thở dốc.

"Giờ cậu tin rồi chứ, anh ta đúng là biến thái kinh khủng." Diệp Tây Hi trừng mắt lên với cậu bạn

"Đúng thật là... không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được" Bạch Bách Thanh vần còn chưa hết sợ

"Mà rõ ràng là cậu trọng sách khinh bạn" nới đến đây, Diệp Tây Hi đột nhiên nghĩ ra chuyện gì đó bèn cất tiếng hỏi: "Lúc nãy cậu bảo năm nay tôi 20 tuổi, không phải là thật đấy chứ?"

"Cái này..."

"Bạch Bách Thanh"

"Được rồi, được rồi, tôi nói, nhưng cậu không được cho ai biết tôi là kể đâu nhé"

"Nói mau!"

"Chính là hôm sinh nhật cậu vào tháng trước, chẳng phải là mẹ tôi làm bánh gato cho cậu sao, tôi muốn ăn vụng một miếng, kết quả là khi đi đến bếp thì nghe thấy cha mẹ tôi đang nói chuyện về nhà cậu, họ thì thầm to nhỏ nên tôi chỉ nghe được một chút, chính là chuyện mẹ cậu qua đời được 20 năm rồi"

"Không thể nào, mẹ tôi qua đời khi sinh tôi vì khó đẻ mà, tính ra thì đến nay mới 19 năm"

"Nghe tôi nói hết đã, họ còn bảo cái gì mà... may mà lúc đầu sửa ngày tháng năm sinh của cậu muộn đi một năm không thì đã nguy rồi"

"Nguy rồi? Có gì mà nguy rồi chứ"

"Cái này thiftooi chịu, không biết"

"Có khi nào là cha mẹ cậu nhầm lẫn gì chăng?"

"Sao có thể chứ, lúc đó là mẹ tôi đỡ đẻ cho mẹ cậu, lẽ nào bà nhớ nhầm được"

Diệp Tây Hi khẽ chau mày, trong lòng không khỏi nghi hoặc


_____________

    Người sói là một loại động vật vô cùng thần bí, cũng có thể nói rằng bọn họ là một giống người vô cùng thần bí...Không sai, tôi hơi nghiêng về nhận định họ là một giống người. Bởi lẽ hình dáng thười ngày của họ là người, nhưng dưới ánh trăng chiếu rọi họ sẽ biến thành sói, tuy nhiên, người sói có năng lực cao có thể biến thân tùy ý"

    Trong phòng thí nghiệm, giáo sư Cruise đang đứng trên bục giảng, diễn thuyết rất hùng hồn, giọng nói vẫn âm vang như thường ngày. Mái tóc hoa râm không ngường phất phơ trước trán khiến ông ta cứ phải ba lần bảy lượt đưa tay vuốt ra phía sau, động tác này khiến một đám sinh viên ngỗ nghịch cười rội lên

"Ma cà rồng sợ tỏi, còn người sói sợ bạc, vì vậy, cách duy nhất để giết chết người sói là mạ bạc ở đầu đạn, sau đó bắn thẳng vào tim nó... Lý Bá Đặc, anh có cao liến gì chăng?" Giáo sư Cruise đột ngột hỏi cậu sinh viên đang cười to nhất.

    Lý Bá Đặc thủng thẳng đứng dậy, gãi đầu gãi tai, cất tiếng ra vẻ coi thường: "Thưa giáo sư, ý ngài là bọn chúng chính là phiên bản sơ cấp của biến hình Transformers trong truyền thuyết?"

    Câu trả lời khiến khắp giảng đường vang lên tiếng cười

     Lý Bá Đặc, để tôi cho anh hay, trời bỗng nhiên nổi gió thì ắt không phải là vô cớ , nhiều khi truyền thuyết là cách diễn giải khác cho sự thật" giáo sư Cruise cố nén cơn giận, từ từ đi đến phía bàn cậu sinh viên đang ngồi. "Vì thế, bất cứ khi nào anh cũng có thể gặp phải tình huống đó, tôi chỉ có thể chúc anh may mắn mà thôi"

    Lý Bá Đặc cười khẩy: "Vậy là từ hôm nay tôi phải mang đầu đạn mạ bạc và súng ngắn trong người, nói không chừng hôm nào gặp phải, sẽ bắn chết một con, đem về cho giáo sư làm tiêu bản thí nghiệm."

    Xung quanh lại rộ lên một tràng cười

    "Anh làm không nổi đâu, năng lực tiềm ẩn, tốc độ, ự nhạy bén của chúng gấp 10 người thường, cũng có nghĩa là...", Giáo sư Cruise ném cho Lý Bá Đặc một ánh nhìn sắc lạnh,"... Khi anh rút súng ra, chúng đã cắn nát cổ họng anh rồi, hoặc đã dùng móng vuốt sắc nhọn moi tim anh ra, sau đó chồm lên, xé thịt anh ra từng miếng từng miếng một. Vật đấy, cuối cùng anh sẽ được tìm thấy , những gì còn lại là bộ xương trắng hếu... Dĩ nhiên, tiêu bản kiểu đó với tôi cũng không tồi chút nào"

    "Dù sao... tôi không tin có loại động vật như người sói" Lý Bá Đặc bị ánh mắt giáo sư Cruise tia thẳng đến lạnh hết cả sống lưng, dù vậy cậu ta vẫn không chịu khuất phục.

    Giáo sư Cruise vỗ mạnh lên vai Lý Bá Đặc: " Con trai, bản chất sự việc sẽ không thay đổi dù cá nhân anh tin hay không. Có điều, thành tích của anh sẽ vì thế mà thay đổi đấy... học kỳ này, anh "xác định" với tôi rồi"

"Thấy chưa, đây là lý do tại sao tôi chọn bài giảng của giáo sư Cruise" Bạch Bách Thanh thì thầm." Chỉ cần cậu ra vẻ tin vào sự tồn tại của người sói, ông ấy sẽ cho cậu điểm cao"

    "Vì điểm số cao mà cậu từ bỏ lòng tự tôi, rõ ràng cậu đang tự lừa dối niềm tin của bản thân?" Diệp Tây Hi huơ huơ tay liếc xéo anh chàng." Tiểu Bạch, cạu thật là không giữ vững lập trường"

   "Để được ăn điểm tâm của nhà thờ, ai đó đã chạy đi nói với bà sơ là mình tin tưởng thượng đế, loại người này có tư cách nói tôi như vậy sao?" Bạch Bách Thanh cũng khinh khỉnh lườm ngút cô bạn. 

"Nhưng chuyện này hoàn toàn khác, bối tôi không muốn tôi đến gần giáo sư Cruise"

"Mẹ tôi cũng không cho tôi đến gần ông ta, nhưng vì điểm số chúng ta buộc phải hy sinh thôi"

     ________________________________________end____________________________________


sáp đến những đoạn hay rồi.... ráng chờ và theo dõi nha

Bạn trai tôi là Sói--Tát Không KhôngDonde viven las historias. Descúbrelo ahora