Chương1

64 0 0
                                    

chap2

Bạch Bách Thanh ngoái đầu lại phát hiện cô bạn trên ghế sau khuôn mặt bê bết máu liền sợ đến mức hồn bay phách lạc: "Diệp Tây Hi, cậu chết chưa đấy?"

"Nhờ phúc của cậu! Chưa chết!" Diệp Tây Hi nghiến răng nghiến lợi."Lúc nãy hà cớ gì mà phanh xe gấp thế, hại tôi ngã sấp xuống, nứt toác hết cả đầu rồi"

"Tôi mà không dừng xe, đôi tình nhân đang diễn kịch Quỳnh Dao trên phố kia đã ô hô... đi tong hai mạng rồi!"

"Ai khiến cậu đi xe nhanh như thế! Đã non tay thì đừng có mà phóng ẩu"

"Vậy ai khiến cậu ngủ gật trên ghế sau chứ? Cả ngày chỉ biết ngủ, đồ con heo

"Thì đã sao, tôi là heo đấy, cậu ghen ăn tức ở à?"

"Xin lỗi nhá..., chửi cậu đồi con heo là xúc phạm họ hàng nhà heo lắm lắm, người ta chí ít cũng biết đứng mà ăn cơm, ai như cậu thấy đất là lăn ra ngủ liền... Lười đén khó đỡ, mà trước tiên phải đưa cậu đi bệnh viện khâu vài mũi đã!"

"Tôi thì cần gì phải khâu"

"Không do cậu quyết đâu"

"Đều tại cậu hết, hại khuôn mặt tôi xấu xí mất thôi"

"Cái bản mặt cậu, có hủy dung nhan đi cũng chẳng khác quái gì"

"Bạch Bách Thanh, cậu mà còn sỉ nhục tôi kiểu đó, coi chừng tôi đánh cho bây giờ"

"Đánh đi, cũng chẳng phải chưa bị cậu đánh bao giờ!"

Hai người cứ thế cãi nhau chí chóe đến tận cửa phòng khám. Bạch Bách Thanh đẩy cửa đi vào,đắc ý thên vẻ mặt đau khổ của cô bạn mà nói với dáng blouse trắng trước mặt: "Thưa bác sĩ, có bênh nhân bị thương ở đầu, phiền bác sĩ khâu cho vài mũi, với lại, bệnh nhân này chịu đau rất giỏi, vì vậy không cần gây tê đâu ạ!"

"Là ai bị thương vậy, xin mời ngồi!" Bác sĩ lên tiếng và quay người lại - một mái tóc dài buông chấm bờ vai, vẻ mặt thanh tú, mi mắt căng mộng, một vẻ đẹp thuần khiết đến ngỡ ngàng, chỉ nhìn thoáng qua, cứ ngỡ đó là con gái

Diệp Tây Hi đang định lên tiếng trả lời, Bạch Bách Thanh liền chen lên, ngồi xuống ngay trước mặt bác sĩ kia nói: "Có tôi"

Hạ Hư Nguyên khám cho anh ta từ đầu xuống chân, rồi cười mà rằng: " Cậu chắc chứ"

Chưa dứt lời, bỗng thấy Bạch Bách Thanh bị một người đẩy văng ra, trên ghế bây giờ là một cô gái với đôi bàn tay đang ôm lấy trán.

"Bác sĩ, là tôi"

Hạ Hư Nguyên bảo cô gái bỏ tay ra, sau đó kiểm tra thật kĩ lưỡng.

Diệp Tây Hi thấp thỏm:" Thưa bác sĩ, tôi phải khâu mấy mũi ạ? Có vấn đề gì về thẩm mĩ không ạ?"

"Đừng lo lắng, tôi sẽ đối đãi tử tế với khuôn mặt xinh đẹp của cô." Hạ Hư Nguyên khẽ nở một nụ cười, sau đó đưa cô gái lên bàn phẫu thuật, bắt đầu tiến hành khâu lại vết thương.

Dù đã dùng thuốc gây tê, nhưng Diệp Tây Hi đau đến mức cắn răng cắn lợi, để phân tán sự chú ý cửa bản thân, cô bèn bắt chuyện:" Bác sĩ, thao tác của anh thật là thành thục, chắc là đã nhiều lần phẫu thuật rồi nhỉ?"

"Phẩu thuật thì nhiều lần lắm rồi, nhưng phẫu thuật cho người thì đây mới là làn đầu


__________________________ hết chap2_________________________

thật sự xin lỗi vì sự chập trễ... nhưng hẹn dịp khác sẽ bù sau

Bạn trai tôi là Sói--Tát Không KhôngDonde viven las historias. Descúbrelo ahora