Chương 057

3.3K 261 9
                                    

Edit: Đào Mai

Nghi Ninh gọn gàng dứt khoát như vậy, Trần thị ngược lại lời đều nghẹn trở về không biết nói như thế nào. Thời điểm cần người ta, chất nữ dài chất nữ ngắn, thời điểm không cần xem như kẻ thù mà đối đãi. Đích xác có chút giống tiểu nhân.

Năm đó Cố gia cùng La gia ít có liên hệ, bà vốn nghĩ rằng hai nhà đã xa lạ. Nay gặp Cố Cảnh Minh thiếu niên phong lưu, các mặt đều là thượng phẩm, tự nhiên liền động tâm tư, có được hay không cũng là thử xem mà thôi, vạn nhất Cố Cảnh Minh liền coi trọng Tú tỷ nhi thì sao?

Trần thị nhìn Nghi Ninh ánh mắt sạch sẽ nhu hòa, đột nhiên cảm thấy tâm tư của bản thân đích xác rất thành thục có một ít sự cố. Bà cười nói:

-"Mi tỷ nhi, chung thân đại sự của Nghi Tú tỷ tỷ con, bá mẫu tự nhiên sẽ hao tâm một ít."

Có ma ma tới hỏi bà chuyện an bày yến hội, Trần thị uống chén trà cùng ma ma kia nói chuyện.

La Nghi Tú rốt cục theo vài phu nhân đi lại, lôi kéo tay Nghi Ninh hơi có chút cao hứng nói:

-"Xem ngươi cùng mẫu thân nói chuyện nói rất cao hứng, hai người đang nói cái gì vậy?"

Nghi Ninh cười lắc lắc đầu.

Nàng không tiếp thu vì Cố gia sẽ bắt Cố Cảnh Minh thú một cái thứ nữ, đồng dạng cũng không biết là Nghi Tú có khả năng.

Nhưng ngũ tỷ đối nàng tốt như vậy, như thế nào có thể nói ra miệng đả thương người. Liền như vậy đi thôi.

Lâm Hải Như mang nàng trở về nhà giữa, trước bảo nàng không phải đi về. Bảo nha đầu mang vài bộ xiêm y tới cho nàng xem, bộ thứ nhất là vải bồi đế giầy lụa hoa văn màu anh lạc đỏ tươi, bộ thứ hai là vải bồi đế giầy màu đỏ anh đào trên thân xen lẫn trắng nguyệt, cổ tay áo còn dệt sợi tơ tinh xảo.

-"Con nhìn xem có được không?" Lâm Hải Như lấy đến trước mặt nàng, cười nhéo nhéo mặt mũm mĩm của nàng,

-"Cùng đại bá mẫu con đi chuẩn bị đồ của nhà trai, vừa vặn cũng làm cho con hai bộ xiêm y. Mẫu thân thấy đại bá mẫu con cũng làm xiêm y cho tứ tỷ ngũ tỷ con, cũng không thể hạ Mi tỷ nhi xuống, con hiện tại cũng dần dần lớn."

Nghi Ninh nghe xong trong lòng hơi hơi động. Nàng biết kế mẫu đối với mình rất tốt, nhưng mỗi lần vẫn là cảm thấy nghe xong trong lòng thoải mái.

Nhìn khuôn mặt trắng trong thuần khiết của Lâm Hải Như dưới ánh nến, nàng cũng cười nói:

-"Ngài chưa mua cho chính mình thêm một ít?"

Lâu ngày, La Thành Chương tự nhiên vẫn là đi chỗ Kiều di nương nhiều hơn một chút. Nhưng là Nghi Ninh ở chỗ Lâm Hải Như, nên hắn mỗi tháng cũng có bảy tám ngày là ở chỗ Lâm Hải Như.

Nay trừ bỏ y phục, Nghi Ninh còn chỉ vào Lâm Hải Như bảo bà thêm một cái đệ đệ cho mình.

Lâm Hải Như khoát tay tỏ vẻ không cần, sau đó nói với nàng:

-"Mẫu thân nhìn Lục tỷ con tựa hồ đối với Minh biểu ca con có chút tâm tư..."

Nghi Ninh cầm lấy hột sen trên bàn, lột từng hạt một đặt ở trong đĩa sứ men xanh tiểu điệp.

-"Chỉ cần nàng không làm ra cái sự tình gì nhục nhã môn phong, ngài quản nàng làm cái gì chứ."

Nếu là quá mức, tự sẽ có người đến tự mình đánh vào mặt nàng. Nghi Ninh thật không lo lắng.

Lâm Hải Như lo lắng trùng trùng nói:

-"Minh biểu ca của con rất tốt, đáng tiếc cùng con tuổi tác cách xa. Bất quá cũng không có cách xa nhiều, các con thật là đính hôn, hắn đợi con vài năm là được."

[Edit, Sủng] Nhật Ký Dưỡng Thành Thừa TướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ