Chương 065

3.1K 199 4
                                    

Edit: Đào Mai

Beta: Tử Linh

18h29-21h48, 06/08/2019, edit phần 1

19h29-23h48, 08/08/2019, edit phần 2

Ngày hôm sau, sau khi dâng hương ở chùa Đại Từ về, La Nghi Tú vô cùng giận giữ chạy đến chỗ Nghi Ninh.

-"Nàng là kiều tiểu thư thì sao chứ, dám xem thường ta!"

Nàng tức đến nỗi uống hết cả ấm trà trong phòng Nghi Ninh, uống xong lại bảo nha đầu lấy thêm cho nàng.

Nghi Ninh buông bút, lấy khăn Tuyết Chi đưa đến lau tay, kéo Nghi Tú qua hỏi:

-"Tỷ lại làm sao thế?"

La Nghi Tú mới kể lại cho nàng.

Hôm qua lúc dâng hương Nghi Ninh không có mặt nên không biết, La Nghi Tú lỡ chạm vào lư hương làm tro hương rơi xuống giầy của Triệu Minh Châu, vốn đã không vừa ý từ trước, Triệu Minh Châu lúc ấy mặt đen lại.

La Nghi Tú biết là lỗi của mình, nên đã lập tức nhận lỗi với Triệu Minh Châu.

Ngày kế liền xin Trần thị tặng hai thất lụa dệt hoa vừa mới mua cho nàng ta để xin lỗi.

La Nghi Tú còn chưa ra khỏi sân, chợt nghe thấy nha đầu bên người Triệu Minh Châu thì thà thì thầm:

-"... Làm hỏng xiêm y của tiểu thư chúng ta rồi lại dám mang cái thứ như thế này đến."

Nếu lúc ấy mà không có nha đầu ngăn cản thì La Nghi Tú đã lao lên đánh chúng rồi.

La Nghi Tú được Trần thị nâng niu từ thủa nhỏ, đâu chịu nổi cơn giận cỡ này.

-"Bộ quần áo đó của Triệu Minh Châu được dệt bằng lông chim công, đúng thật là qúy hơn nhiều so với lụa hoa tầm thường."

Ý mà Nghi Ninh muốn nói chính là, "Bớt giận đi."

La Nghi Tú lại đập bàn:

-"Bằng vào năng lực của nàng ta! Chẳng qua chỉ là đứa được nhận nuôi mà mắt đã để trên đỉnh đầu rồi. Cũng chẳng phải là người cao qúy thật sự. Nhìn Trưởng tỷ của muội là phu nhân thế tử mà xem, tính nết so với nàng ta thì tốt hơn không biết gấp bao nhiêu lần."

Nghi Ninh biết là nàng nói đúng, nên chẳng nói lại làm gì. Cầm bút lên tiếp tục luyện chữ.

La Nghi Tú lải nhải cả nửa ngày mới chịu thôi, Nghi Ninh liếc nàng một cái nói:

-"Tỷ nói xong rồi à?"

-"Khát..." La Nghi Tú bạnh cằm, vẻ mặt chán nản chả thiết tha gì nữa.

Rồi nàng nghiêng người qua nhìn La Nghi Ninh viết chữ, cả kinh nói:

-"Giờ chữ muội lại đẹp thế này sao?"

Nghi Ninh cảm thán nói:

-"Cần cù bù thông minh, vẫn là công lao của Tam ca."

Không có thiên tài, toàn là bị ép mà ra cả.

La Nghi Tú nhìn chữ nàng viết thì càng mất hứng, ở lại chỗ Nghi Ninh ăn cơm trưa rồi mới đi, còn đòi nàng chiêu đãi điểm tâm ngọt nữa.

[Edit, Sủng] Nhật Ký Dưỡng Thành Thừa TướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ