CHƯƠNG I: HỒI ỨC TƯƠNG TƯ.. LẦN ĐẦU GẶP GỠ

19 2 2
                                    

Tháng 3 trên Đào Hoa Viên, trăm hoa đua nở tuyệt đẹp như tách biệt khỏi chốn nhân gian. Làn nước biếc trong dòng Thủy Lạc nhuộm một màu xanh như khối lục thạch trong suốt, mang một vẻ đẹp bất diệt của đất trời. Cảnh đẹp thơ mộng, hữu tình biết bao. Nàng Uyển Hoa lướt nhẹ tay vớt lấy những cánh hoa đào trên mặt hồ Thủy Lạc, tay nàng thon dài và mềm mại chậm rãi lấy một bông hoa đào vừa mới rơi xuống, sau đó bước chân đi. Dáng nàng lả lướt như không vướng chút bụi trần, Uyển Hoa vận một bộ bạch y, tà áo trắng tinh khiết nhẹ nhàng lướt trên thềm như chủ nhân của nó. Cảnh đẹp, giai nhân cũng rất đẹp nhưng sự đẹp đẽ thơ mộng đó giờ đây lại bị xóa nhòa đi theo giọt nước mắt u sầu của nàng:

- Cảnh đẹp thì sao, người đẹp thì sao? Dù gì hắn cũng chẳng tới.. nơi này cũng chỉ có một mình ta!

Nàng cười, nụ cười của nàng còn chua chát khó coi hơn cả một kẻ bị chịu cực hình trong địa lao. Lòng nàng đau khổ đến tột cùng và nỗi đau khổ đó chỉ gói gọn bằng bốn chữ "Lãnh Hàn Thiên Phong" tên cũng như con người y- một người lạnh lùng và vô cảm; không chỉ vậy y còn rất tàn nhẫn, tàn nhẫn đến vô tình. Uyển Hoa đặt tay lên, ngón tay lướt nhẹ trên những dây đàn nàng đau khổ tấu một khúc trần ai đẫm lệ, tiếng đàn dù rất hay nhưng vừa nghe là khiến người ta có thể cảm nhận được tâm trạng não nề và u uất của người đang tấu đàn. Âm vang lên, những giọt nước mắt trên khuôn mặt nàng rơi xuống; từng giọt nước mắt là những dòng ký ức khác nhau ùa về bên trong sâu thẳm trái tim nàng. Uyển Hoa nhớ về hôm ấy, nàng cũng ngồi ở đây tấu đàn nhưng nghe không u uất như bây giờ mà là một âm thanh rất hay, hay như khúc nhạc thần tiên ở chốn thiên đình. Đàn ngân nga một khúc, không gian tĩnh lặng xung quanh cũng chỉ có tiếng đàn của nàng là thứ âm thanh duy nhất. Mặt nước xanh biếc kia cũng rất tĩnh lặng và nó ngưng đọng lại chắc cũng chỉ để nghe Uyển Hoa đánh đàn. Nhưng sau đó, mặt hồ lại gợn nhẹ cơn sóng, Uyển Hoa dừng lại khúc đàn:

- Các hạ là ai? Đào Hoa Viên của ta ở đây không tiếp người lạ, chỉ tiếp người bệnh. Các hạ tay chân lành lặn, rốt cục đến đây có mục đích gì?

Nam nhân đó nhíu mày, hiện lên một vẻ khó coi trên khuôn mạt anh tuấn, tiêu soái đến bất phàm. Y ta vận một bộ bạch y với cây kiếm vắt ngang bên hông làm điểm nhấn. Vẻ mặt kiêu ngạo, hống hách:

- Tại hạ Lãnh Hàn Thiên Phong, nghe nói nơi đây phong cảnh đẹp, lại có một vị Đào Hoa Tiên Nhân dùng tiếng đàn của mình để chữa bệnh nên tại hạ muốn ghé qua xem thử có đúng như lời thiên hạ đồn không thôi.

Y nở một nụ cười nhất tiếu khuynh thành khiến bao thiếu nữ phải đỏ mặt, nghẹn ngùng. Uyển Hoa bước chân ra, đánh giá nam tử đó từ trên xuống dưới rồi bình tĩnh nói:

- Nơi đây của ta quả thật giống như lời đồn của thiên hạ. Nếu người đến đây hữu ý thì mời ngồi, nhưng nếu đến đây có ác ý thì xin lỗi ta không tiễn!

Thấy Uyển Hoa nói vậy y phi thân đến chỗ nàng rồi ôm nàng bay đến một nơi khác trong sự ngỡ ngàng của nàng. Uyển Hoa nghĩ thầm "rốt cục nam nhân này muốn đưa ta đến chỗ nào?" mặc dù nàng có thể thoát khỏi hắn dễ dàng với pháp lực phi thường của mình nhưng thấy nụ cười tiêu soái ấm áp đó, Uyển Hoa đành nằm yên trong lòng hắn để hắn đưa nàng đi, trong lòng của một nàng tiên tử ấy lại có chút rung động lạ thường mà chính nàng cũng không hay biết..

Đào Hoa Rơi.. Biết Còn Gặp lại Cố Nhân?Where stories live. Discover now