CHƯƠNG III: QUỸ ĐẠO CỨ THẾ XOAY... SINH MỆNH LẠI NỐI LIỀN

6 1 0
                                    

Trước thành Trường An hoa lệ với những phố xá tấp nập, bên đường là những hàng liễu thướt tha rũ vài nhánh xuống mặt hồ trong suốt, phảng chiếu một khung cảnh tuyệt đẹp đọng lại trên mặt nước xanh biếc. Trên khung cảnh trần gian say lệ đó, nơi hai con người đang đứng nhìn nhau trong sự vô tình lần hai gặp gỡ. 

Nền trời có sáng lam xa thẳm đang lưu giữ ánh đạo vàng của hoàng hôn, ánh sáng vàng ấm áp đang phảng phất trong đôi mắt đen nhánh của nam tử đó, khiến cho đôi mắt vô hồn có chút ánh sáng ấm áp, chàng ta dồn mọi trọng tâm chú ý lên người một nữ tữ,...

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Nền trời có sáng lam xa thẳm đang lưu giữ ánh đạo vàng của hoàng hôn, ánh sáng vàng ấm áp đang phảng phất trong đôi mắt đen nhánh của nam tử đó, khiến cho đôi mắt vô hồn có chút ánh sáng ấm áp, chàng ta dồn mọi trọng tâm chú ý lên người một nữ tữ, nàng ấy băng thanh ngọc khiết  đẹp tựa cánh hoa đào tháng ba, nhìn nàng như vừa bước ra khỏi bức mỹ họa, nàng vận trên mình bộ bạch y, nó toát lên khí chất thuần khiết hoa lệ của nàng. Nàng si ngốc đứng nhìn hắn, cũng chẳng biết gặp được hắn là một sự trùng hợp hay đó còn hơn cả trùng hợp... cái đó nàng không biết, nhưng tạo hóa thì biết rất rõ. Thiên Phong nhìn nàng rồi cười nói, làm cho bầu không khí yên lặng và trầm lắng của hai người giảm bớt đi một phần nào:

    - Cho ta hỏi Đào Hoa Tiên Nhân đang đi đến nơi nào vậy?

    Nàng vẫn ung dung nhìn hắn rồi đáp lại:

   - Thiên Phong huynh đài đừng gọi ta như vậy, ta không quen, huynh gọi là Uyển Hoa là được !

    Nam tử kia cười tươi như ánh dương đang tha phương ở chốn chân trời, hắn gọi tên nàng:

    - Uyển Hoa cô nương!
Dù chỉ đơn giản gọi tên nhưng cũng khiến nàng hờ hững một khoảnh khắc, nàng thất thần trả lời:
  - Ân! Thiên Phong.
   Nam tử đó lại hỏi:
  - Tại hạ và cô nương gặp nhau xem như cũng là duyên, cũng xin mạn phép hỏi cô nương đang đi đâu xem có chung đường với ta không?
Nàng đành trả lời đại:
    - Ta đang đi Tô Châu.
Hắn lại cười
   - Trùng hợp thật, ta cũng đến Tô Châu, nơi đây phong cảnh hữu tình tựa như bích họa. Cô có muốn đi cùng tại hạ không?(nam nhân này thật ra chân trời góc bể đều là nhà, đây chỉ là một cái cớ. Ngay cả chính hắn cũng không biết mình đang làm gì nữa; hắn chỉ cảm thấy hắn không muốn nàng với hắn mỗi người bước theo hai ngã rẽ khác nhau)

Uyển Hoa nghĩ thầm:" Phong cảnh hữu tình tựa như bích họa, sẵn tiện hay mình cũng đi vậy!"

   - Ân! Vậy ta với huynh cùng đi.
 Bất ngờ có tên bắn ra bay thẳng về  phía Thiên Phong đang đứng khiến cuộc trò chuyện đẹp đẽ giữa hai con người xa lạ bị kết thúc  trong điều sững sốt, nhưng Thiên Phong nhanh chóng né ra xa và xê chuyển nàng né theo. Trên những nóc nhà có lợp ngói đỏ, có một tên hắc y nhân đang chĩa hướng mũi tên thứ hai về hướng tim của Thiên Phong nhưng bị hắn phát hiện kịp thời rồi chặn lại. Tay hắn rơi từng giọt máu nhỏ đỏ tươi. Không đợi Uyển Hoa kịp phản ứng, hắn ôm nàng phi thân đi thoát khỏi tầm mắt của tên hắc y nhân đó. Sau đó đưa nàng bay đến một cái sơn động nhỏ trong một cái rừng trúc xanh ngát:
     - Tình thế gấp rút quá, tại hạ đã đắc tội.
Uyển Hoa vội đỡ lấy hắn:
      - Thiên Phong, huynh ngồi yên trước đã!
Nói đoạn nàng hóa phép ra một bông hoa đào rồi đưa lên miệng vết thương của hắn, bông hoa vừa đưa đến miệng vết thương nàng dùng thần chú để bông hoa đào hòa vào vết thương rồi dần dần tan biến mất; miệng vết thương cũng biến mất theo, cánh tay của Thiên Phong lành lặn trở lại. Uyển hoa dùng thuật truyền âm để nghe tiếng tên hắc y nhân đó nhưng hắn đã mất dấu hai người từ lâu.

......................................

Mặt trời bây giờ đã xuống núi, rừng trúc bị một màng đêm bao phủ

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Mặt trời bây giờ đã xuống núi, rừng trúc bị một màng đêm bao phủ. Hai con người một nam, một nữ ở chung trong cái sơn động nhỏ. Nam tử  trước mắt nàng đang cặm cụi nướng nấm hương mà hắn mới hái về, hương thơm bay thoang thoảng trong bầu không khí thanh tịnh của rừng trúc xanh vào lúc đêm khuya. khi thức ăn trong tay chín, hắn đưa lên miệng nếm thử xem có gì bất thường không. Ăn một miếng hương thơm ngào ngạt quanh mũi rất ư là ngon:

- An toàn không sao cô nương hãy ăn đi

-Ân, đa tạ huynh. Thiên Phong, huynh không cần làm vậy bởi ta vốn bách độc bất xâm mà. Người thử phải là ta mới đúng

-Ân, thôi ăn đi.

-Ờm!

nói rồi nàng vui vẻ đưa những xâu nấm mới vừa nướng xong  còn khá nóng lên miệng thì.....

^^ 

Tác giả: đoán xem....

Đào Hoa Rơi.. Biết Còn Gặp lại Cố Nhân?Where stories live. Discover now